Hà Nội còn nhiều bất cập cần tập trung giải quyết
Ngày 1/8/2008, toàn bộ tỉnh Hà Tây và một phần của hai tỉnh Hòa Bình và Vĩnh Phúc được sáp nhập vào thủ đô. Hà Nội trở thành một trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới. Tiếp quản địa giới hành chính rộng, trình độ dân trí không đồng đều, văn hóa và kinh tế, sản xuất đa dạng là một thách thức lớn.
Qua hơn 4 năm mở rộng, Hà Nội đã đạt những thành quả nhất định nhưng vẫn còn không ít những bất cập cần được tập trung giải quyết. Những bất cập đó đã được người dân phản ảnh qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP Hà Nội.
Tình trạng thiếu trường học ở những khu đô thị mới, nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà xây dựng trái phép diễn ra tràn lan, nhiều dự án treo gây lãng phí đất, dự án mới mọc lên nhưng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng nhà tái định cư kém, ách tắc giao thông, hệ thống thoát nước kém gây ngập lụt, thủ tục rườm rà trong cấp đất giãn dân… đang là những tồn tại gây bức xúc cho người dân.
Thiết nghĩ, đây là những khó khăn vướng mắc đang thường trực trong đời sống người dân cần được các cấp, các ngành, lãnh đạo TW và TP Hà Nội tập trung nguồn lực và ưu tiên giải quyết.
Cần nhìn lại thực tiễn sau hơn 4 năm mở rộng
Nâng cao tính liên kết, đồng bộ, phát triển mọi mặt, giảm áp lực cho Hà Nội đồng thời tạo thêm động lực cho các địa phương phát triển là những vấn đề mà đồ án quy hoạch mở rộng vùng thủ đô hướng đến. Những vấn đề này là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, việc giải quyết những yêu cầu đó cần phải dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn trong nước kết hợp với bài học từ quy hoạch những thành phố lớn trên thế giới.
Những vấn đề nóng bỏng về quá tải cơ sở hạ tầng, phát triển khu đô thị manh mún, thiếu đồng bộ… đã được Hà Nội giải quyết như thế nào sau khi mở rộng năm 2008? Hiệu quả của những phương án giải quyết dựa trên quy hoạch mở rộng đó cần được nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc trước khi tiếp tục mở rộng quy hoạch vùng thủ đô. Việc này sẽ đúc rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và để tránh những sai lầm có thể lặp lại.
Mặt khác, ở nhiều nước phát triển, không quy hoạch vùng thủ đô rộng lớn nhưng tính đồng bộ, liên kết, hiệu quả và bền vững giữa các vùng vẫn đảm bảo. Khi nguồn lực có hạn, việc quy hoạch vùng thủ đô quá rộng lớn có thể dẫn đến những dự án treo gây lãng phí đất dai. Rất khó có thể đảm bảo sự đồng bộ khi phân tán nguồn lực. Hiện tượng đầu cơ đất đai khi có thông tin quy hoạch gây lãng phí của cải cho toàn xã hội cũng là điều khó tránh khỏi.
Đẩy lùi tư duy cục bộ trong quy hoạch và phát triển
Mở rộng quy hoạch vùng thủ đô cần được đặt trên một bình diện rộng hơn. Đó là mối liên hệ với các địa phương còn lại của miền Bắc, mối liên hệ với mọi vùng miền của đất nước và những nước khác. Nếu không sớm có cái nhìn toàn diện, thì mở rộng vùng thủ đô sẽ tiếp tục diễn ra những bất cập, thiếu liên kết, thiếu đồng bộ và tính hiệu quả trên tổng thể sự phát triển quốc gia.
Nếu chỉ chú trọng quy hoạch những địa phương trong vùng thủ đô thì những địa phương lân cận còn lại sẽ phát triển như thế nào? Tình trạng mỗi địa phương tự quy hoạch đã dẫn đến nhiều tổn thất, lãng phí. Có quá nhiều nhà máy xi măng, quá nhiều sân golf, nhiều địa phương xin quy hoạch cảng biển, sân bay… là những hậu quả của quy hoạch và triển khai theo tư duy cục bộ.
Quy hoạch vùng thủ đô cần được mở rộng ra thành quy hoạch vùng lãnh thổ trong mối liên hệ với các vùng lãnh thổ khác nhau của nước ta và sự giao lưu với các nước. Quy hoạch đó phải thực sự dựa trên những yếu tố tài nguyên, điều kiện tự nhiên và xã hội, nguồn lực vốn có thì mới đáp ứng sự phát triển bền vững. Công tác quy hoạch vùng lãnh thổ cần phải ưu tiên để làm tiền đề cho các địa phương phát triển đúng định hướng.
Quá trình nghiên cứu để lập quy hoạch vùng lãnh thổ cần một khối lượng tri thức khổng lồ, phải có sự đầu tư về thời gian và sự tham gia của tất cả các ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở quy hoạch đó, cơ quan quản lý nhà nước và các bộ chủ quản phải giữ vai trò điều phối các địa phương triển khai đồng bộ từng cụm dự án theo quy hoạch để mang lại hiệu quả.
Mở rộng vùng thủ đô bây giờ hay tập trung nguồn lực để giải quyết những bất cập và đầu tư thời gian cho việc quy hoạch vùng lãnh thổ, thay đổi cơ chế quy hoạch triển khai theo tư duy cục bộ, địa phương là bài toán cần được cân nhắc thấu đáo.
Trần Quốc Tuấn
Chia sẻ quan điểm của bạn về các vấn đề đời sống, xã hội tại đây