![]() |
Ông Tô Anh Tuấn. Ảnh: Đoàn Loan. |
- Thưa, ông nhận xét gì về nghiên cứu quy hoạch Hà Nội 2020 mà Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa đưa ra?
- Tôi thấy đây là nghiên cứu có chất lượng cao, có rất nhiều định hướng phù hợp. Tuy nhiên, từ đề án đến các dự án thực hiện của chúng ta thì đương nhiên sẽ còn qua một vài khâu xử lý nữa,.
Quan niệm về quy hoạch của Việt Nam và Nhật Bản là khác nhau. Phía bạn không đi quá vào chi tiết mà đi vào tổng thể và đưa ra các yếu tố để quy hoạch đó khả thi. Còn quy hoạch của ta mang tính chuyên ngành sâu, đi vào chi tiết.
- Phía Nhật Bản đề xuất phát triển mạnh khu vực trung tâm, trong khi Hà Nội hiện hạn chế xây dựng nhà cao tầng từ vành đai 2 trở vào, liệu đề xuất này có mâu thuẫn không, thưa ông?
- Đây là một trong những điểm khác nhau rõ rệt giữa quan điểm của Nhật Bản và Việt Nam. Nó xuất phát từ cách đặt vấn đề ưu tiên cho cái gì, nếu ưu tiên cho kinh tế thì sẽ khai thác mật độ xây dựng, nếu xếp số một là yếu tố lịch sử văn hóa thì cách xử lý sẽ khác. Chúng ta hiện đang đi vào hướng bảo tồn các giá trị văn hóa đô thị.
Tuy nhiên, khi nghe đề xuất từ phía Nhật Bản, có lẽ phân tích xem sẽ học tập được những gì. Bởi chúng ta bị cứng nhắc trong quy hoạch. Trong vành đai 2 có rất nhiều khu vực có giá trị cao về văn hóa, song có nhiều khu vực rất đáng cải tạo. Nên khi đi vào chi tiết, phải chọn lựa khu nào thì tiến hành cải tạo, khu nào có giá trị văn hóa lịch sử thì phải kiên trì bảo tồn. Không vì quan điểm của mình mà bài bác quan điểm của họ. Song theo tôi, vẫn thiên về hướng giữ gìn giá trị văn hóa lịch sử.
- Nhiều ý kiến cho rằng, phát triển hạ tầng trong nội đô rất tốn kém, thay vào đó, nên phát triển khu ven đô để giãn dân, ông nghĩ sao?
- Nhận xét đó mang tính cảm nhận, nếu để nói chính xác thì phải có thống kê. Đương nhiên mở một km đường trong khu cũ tốn kém hơn nhiều so với khu mới. Ở ngoại thành đã xây dựng vài chục km, trong nội thành mới được 1-2 km thì chưa phải là nhiều.
Chúng tôi vẫn thực hiện nguyên tắc là lấy phát triển làm trọng tâm trong giai đoạn này. Có giải quyết được vấn đề lớn như phân bố dân cư, nhà ở, cơ sở hạ tầng ở khu ven đô thì mới bảo tồn được trong khu phố cổ. Song ta không thể tuyệt đối hóa, tập trung làm khu mới mà bỏ mặc khu cũ.
- Các chuyên gia Nhật cũng đưa ra ý kiến chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thay vì sở hữu cá nhân, các hộ dân chuyển đất cho nhà nước phát triển hạ tầng, liệu Hà Nội có thể thực hiện theo cách này được không, thưa ông?
- Định hướng đó hoàn toàn đúng, Việt Nam cũng đã đề cập vấn đề này. Chúng ta thường thấy chênh lệch địa tô khi làm đường, người phải ra đi bị thiệt hại nhiều, người ở lại thì được lợi nhiều. Đây là vấn đề bất hợp lý. Thành phố cũng đang lúng túng trước thực trạng này. Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu kỹ kinh nghiệm của Nhật Bản để thực hiện trong thực tế.
- Để thực hiện các dự án theo quy hoạch, nguồn vốn sẽ huy động ra sao?
- Nghiên cứu của Nhật Bản rất chú trọng vấn đề đó, họ đã tính toán kinh tế Việt Nam trong 10- 20 năm. Như tổng GDP của nước ta thế nào, vốn đầu tư cho Hà Nội, đầu tư trong nước và nước ngoài ra sao để có thể thực hiện được quy hoạch.
Quy hoạch chung Hà Nội hiện có tầm nhìn 20-30 năm, thậm chí nhà nước còn yêu cầu tầm nhìn 30-50 năm. Bản thân quy hoạch đưa ra không phải thực hiện trong 3-5 năm, nên không thể nói là quy hoạch treo.
Đoàn Loan