Tôi sinh 1962 tại Hà Nội trong 1 gia đình trí thức kiểu mẫu thời bấy giờ: bố là bác sĩ, mẹ là giáo viên cấp 3. Ngày đó học sinh đi học hệ 10 năm chia thành 3 cấp: cấp 1 (4 năm), cấp 2 (3 năm), cấp 3 (3 năm). Cấp 1 tôi học trường Lê Ngọc Hân ở phố Lò đúc, cấp 2 học trường Trưng Vương ở đường Hàng Bài, cấp 3 học tại trường phổ thông Công nghiệp 1 năm thì đổi thành trường Hoàn Kiếm ( bây giờ là trường PTTH Trần Phú) nằm trên đường Hai Bà Trưng gần Nhà hát lớn thành phố.
Cũng như những người Hà nội khác cùng thời chúng tôi đã trải qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc và phải đi sơ tán cùng với cơ quan của bố hoặc mẹ, chúng tôi ở tập trung: ăn ở, học tập sinh hoạt đều có người phụ trách bởi vì khi ấy bố mẹ chúng tôi vẫn phải làm việc tại cơ quan ở Hà Nội hoặc nơi sơ tán của cơ quan, hoặc đang chiến đấu ở ngoài chiến trường do vậy thế hệ chúng tôi đã được rèn luyện từ nhỏ và rất có ý thức tự giác, tự lập, điều đó rất quan trọng trên đường đời của chúng tôi sau này.
Tôi cũng trải qua những giai đoạn bao cấp, khó khăn của toàn xã hội khi ấy, tất cả phải dành cho tiền tuyến ác liệt để giải phóng miền Nam thân yêu, thống nhất đất nước. Tuy vậy Hà Nội của tôi vẫn đẹp cổ kính vô cùng, người Hà Nội khi đó chỉ có vài trăm nghìn dân, lịch sự, tế nhị, có trách nhiệm với xã hội. Đường phố khi đó sạch sẽ hơn bây giờ, xe cộ đi lại có trật tự, có kỷ cương, tệ nạn xã hội cũng có nhưng ít vô cùng.
Trong muôn vàn kỷ niệm thời thơ ấu, có 1 sự kiện mà có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được, đó là sáng mùng 3 tháng 9 năm 1969 mẹ tôi vén cái màn xô (ngày đó đi ngủ phải nằm màn xô để chống muỗi đốt) lên gọi tôi dậy và vừa khóc sụt sùi vừa nói với tôi rằng: "Dậy đi đánh răng rửa mặt đi con, Bác Hồ mất rồi ". Tôi nhìn thấy trên ngực áo sơ mi trắng của mẹ cái băng tang nhỏ nửa đỏ nửa đen...
Cứ như thế tôi lớn lên, đi bộ đội gần 5 năm, về thi đại học và học đại học 6 năm nữa, rồi lại đi sang châu Âu làm việc... và bây giờ tôi lại đang sống, làm việc ở Hà nội, nơi chôn rau cắt rốn cho tôi. Dù cuộc đời có lúc thăng trầm theo thời gian và công việc nhưng tình yêu của tôi với Hà Nội chưa bao giờ thay đổi. Tôi yêu Hà Nội của tôi hơn bất cứ cái gì trên đời này bởi vì trong Hà Nội của tôi có bố mẹ tôi, có con trai yêu của tôi và những người thân yêu của tôi nữa. Thế mà Hà Nội của tôi đã 1000 năm tuổi rồi đấy các bạn ạ. Tôi vui lắm, tự hào lắm vì Hà nội của tôi vẫn đẹp trong mắt tôi và những người yêu Hà Nội khác.
Trần Hải