Về mặt kết quả, thắng lợi 2-0 ở Lạch Tray như giúp Hà Nội FC đạt nhiều cột mốc quan trọng. Đó là trận thắng đầu tiên, trận giữ sạch lưới đầu tiên của họ mùa này, và lại đến ngay tại Lạch Tray, trước "đội đầu bảng". Một màn "trở lại" hoành tráng!
Nhưng đi sâu vào chi tiết, chiến thắng đó chưa nói lên điều gì. Thứ nhất, vị trí số một của Hải Phòng chỉ là tạm thời, vì giải đấu mới trôi qua hai vòng, các đội bóng bị xếp vào dạng yếu như Hải Phòng vẫn luôn chơi tốt ở phần đầu mùa. Về bản chất, Hải Phòng không mạnh hơn so với lần "thoát chết" cuối mùa trước. Hơn nữa, trong năm trận đối đầu gần nhất, Hà Nội thắng đến ba, chỉ thua một.
Hà Nội thắng không hẳn vì chơi hay. Có một thống kê đáng chú ý, đó là toàn trận, các học trò của Chu Đình Nghiêm chỉ năm lần dứt điểm, bằng đội chủ nhà. Trong đó, ba lần bóng đi đúng hướng khung thành. Số cơ hội mà Hà Nội FC tạo ra, dù nhiều, đều không quá rõ ràng, chủ yếu đến từ các pha đá phạt góc có sự tham gia của một số cầu thủ tuyến sau. Nếu Hải Phòng tận dụng tốt quả phạt đền ở hiệp một, kết quả cuối cùng có thể đã khác. Hà Nội không hay, nhưng may mắn xử lý tốt hai pha bóng dẫn đến bàn. Ở cả hai tình huống đó, các cầu thủ phòng ngự Hải Phòng đều không kèm người. Nói Hải Phòng "tự thua" cũng có lý.
Cho nên, ngoài ba điểm đầu tiên, khôi phục hy vọng vào top 6, thì Hà Nội chưa có chuyển biến nào đặc biệt. Năng lực tấn công của họ vẫn có vấn đề khi cặp Bruno - Geovane chưa tìm được tiếng nói chung. Hệ thống phòng ngự vẫn rất tệ. Sau hai trận đầu lọt lưới năm bàn, suýt nữa họ nhận thêm một bàn thua nữa tại Lạch Tray. Các hậu vệ của Hà Nội có khả năng tham gia tấn công tốt, nhưng cái mà họ cần là những cầu thủ có khả năng đọc tình huống như Đình Trọng, Đức Huy để phòng ngự từ xa hỗ trợ lối chơi kiểm soát bóng, quen đẩy đội hình lên cao.
Trong năm bàn thua, cũng như tình huống dẫn đến phạt đền ở trận đá với Hải Phòng, có tới bốn lần hàng thủ của Hà Nội FC có đủ người, nhưng vẫn bị động để đối phương ghi bàn. Điều này cho thấy có một khoảng trống ở giữa khu vực phòng thủ và tấn công của họ. Vì thế, đối phương không cần tốn quá nhiều người khi tấn công Hà Nội FC, bóng chỉ cần đưa ra biên rồi chuyền vào giữa ngay trước khu vực 16m50 là có thể gây khó khăn lớn cho khung thành của thủ môn Tấn Trường. Trận đấu chiều 18/3 với Thanh Hóa - một đội đang chơi phản công hay - có thể làm rõ hơn nữa thực trạng này.
Về lý thuyết, V-League mới bắt đầu, Hà Nội lại là đội càng chơi càng hay, luôn biết cách vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng trước đây, khi họ làm được như vậy, ngoài sức mạnh vượt trội về đội hình, dư luận vẫn nghi ngờ Hà Nội có sự "trợ giúp" từ những "người anh em" đã làm chậm bước tiến của các đối thủ chính, cho thầy trò ông Nghiêm thêm thời gian để rút ngắn khoảng cách rồi vượt lên cuối mùa.
Nay thì khác. Trong những đội bóng được xem là thuộc nhóm "5 đánh 1", Quảng Nam đã xuống hạng. Sài Gòn hoàn toàn "thay máu" sau một năm về tay chủ mới. Hà Tĩnh bây giờ còn không tự lo nổi bản thân, đang là ứng cử viên xuống hạng. Sau khi HLV Phan Thanh Hùng rời sân Cẩm Phả với biến cố tài chính hồi đầu mùa, mối liên hệ giữa Quảng Ninh và Hà Nội có vẻ cũng chẳng còn. Có thể nói, V-League 2021 là mùa đầu tiên mà khái niệm "5 đánh 1" không còn cơ sở để nghi ngờ. Quan trọng hơn, các đối thủ của Hà Nội đang mạnh hơn, đông hơn. Thể thức thi đấu hai giai đoạn càng khiến cho các "liên minh" khó hình thành.
Nhưng trong cái không hay, cũng có những điều tích cực. Tròn 10 năm luôn có mặt trong top 3, kèm năm chức vô địch V-League, Hà Nội là đội duy trì quyền lực bền nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Dù hiện nay họ vẫn là một trong những đội mạnh nhất, cũng không khó để thấy sự ổn định ấy đang làm khó họ, trong khi các đối thủ lại trỗi dậy sau thời gian làm mới lực lượng, cũng như thay đổi cách làm bóng đá. So Hà Nội hiện nay với năm 2019 đã thấy sa sút, trong khi tham vọng của họ là đạt thành tựu trên đấu trường quốc tế. Nên xem ra, hoàn cảnh nhiều thử thách hiện nay, cũng là cơ hội cho Hà Nội FC chậm lại để làm mới bản thân mình. Nói cho cùng, chưa CLB nào ở Việt Nam có tiềm năng tiến ra châu lục như họ, nên chưa có gì phải vội vàng cả.
Song Việt