From: Tran Anh Dao
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Tet buon
Tết đến...
Tự nhiên người ta thèm cảm giác có một gia đình, một mái ấm mà người thân quây quần, cười nói, ăn uống vui vẻ...
Mùi hương, mùi hoa, mùi bánh chưng, mùi ẩm ướt của không khí... tất cả cứ quanh quẩn đâu đây.
Hà Nội chắc bây giờ nhộn nhịp lắm.
Trời ngoài kia tuyết đang rơi, lạnh... Một mình với chiếc máy tính...
Cứ đến 27, 28 Tết mẹ lại bắt mình dọn nhà. Mãi mới có một ngày nghỉ, nằm lỳ trên giường, thế mới sướng chứ - thế mới gọi là Tết. Cái giây phút hạnh phúc được lười bị cắt đứt bằng cái chổi lau nhà và một đống việc để làm.
Dọn thì dọn, thực ra có mấy việc đâu, thỉnh thoảng cũng vui. Nhìn sang bên hàng xóm, cũng có đứa phải dọn nhà giống mình...
Căn phòng ở đây cũng nhỏ, sao tự dưng mình cảm thấy nó lạnh và trống trải thế...
Mẹ đi chợ mua chân giò về hầm măng, món khoái khẩu của mình. Nghĩ đến thôi cũng thèm. Có bà bán cốm đi qua, lần nào mà mình chẳng mua, khách quen mà. Cốm lần này không mềm như mấy lần trước, nhưng không sao, được khuyến mại thì thế nào mà chả được. Bà bán hàng tranh thủ qua hỏi xem Tết có đặt cốm không để bà còn chuẩn bị làm cho kịp. Trong họ hàng nhà ngoại, chỉ có nhà mình có cốm trong Tết. Tất nhiên rồi, có người biết thưởng thức nó khác mà
Bố mua bánh chưng ở chợ về. Chán nhỉ, mình thích luộc bánh chưng. Mặc dù không thích ăn bánh chưng, nhưng được tắm nước mùi thơm có gì bằng.
Hồi bà chưa mất, năm nào 26, 27 Tết cả nhà lại xuống nhà bà gói bánh chưng. Bố toàn gói riêng cho mình mấy cái nhỏ. Bánh đặc biệt, bé bằng 1/4 cái bình thường, mà lắm thịt, chỉ thịt nạc với đậu xanh. Lại còn được buộc lạt khác với màu của mấy đứa em họ và bà chị gái.
Bà mất, ông ở một mình, chẳng buồn nấu bánh nữa... Từ đấy bánh chưng toàn mua ở chợ, tất nhiên là chẳng mấy quyến rũ nữa.
Ở đây người ta cũng bán bánh chưng tự gói, 5 € một cái, chẳng đắt lắm, mà mình thấy chả có hương vị gì, nó cũng giống bánh mì cả thôi...
Tết, khai bút, ăn lấy may đầu xuân... Lần nào cũng buồn ngủ díp cả mắt. Mình chả thấy gà luộc ngon gì cả, nhưng không ăn, bố mẹ không mừng tuổi.
Hồi bé là thế. 18 tuổi, đêm giao thừa đi hái lộc với người yêu. Hai đứa lượn vòng quanh thành phố để đợi đến giao thừa. 5 phút trước giao thừa tập kết trước địa điểm đã định, mình nhảy xuống xúc đại mấy cây hoa rồi phi lên xe hắn phóng về nhà. Đến cửa, chia cây xong, ai về nhà nấy, mình có trách nhiệm xông đất nhà mình, hắn nhà hắn mà. Tội nghiệp, nhà 2 đứa ở 2 đầu thành phố chứ ít gì... có người yêu khổ thế đấy
19 tuổi, mình bắt đầu đón Tết một mình...
Cũng đã lâu rồi, Tết không còn pháo, không còn lời chúc mừng nữa... Mình và hắn cũng chẳng còn có dịp đi hái lộc chung nữa.
Cuộc đời, mấy ai nói trước được gì. Mình cũng đã và đang đi trên con đường của mình, hy vọng hắn và mọi người cũng hạnh phúc trên con đường đời của chính họ...
Chỉ còn Tết buồn. Không biết bây giờ ở nhà bố mẹ làm gì nhỉ? Năm nay làm thế nào mẹ dọn nhà nhỉ? Bố có mua đào, quất không nhỉ? Mẹ hay thích cắm hoa layon, còn mình chỉ thích mua một cành mai về chơi Tết.
Xa quá, bận quá, mọi thứ cứ dồn dập... thế mà tự nhiên cái giây phút này, mình nhớ Hà Nội thế, nhớ bố mẹ, nhớ lũ chó mèo, nhớ cây cối và cái ngõ nhà mình thế... Có phải là lần đầu tiên mình không ăn tết ở nhà đâu... Thế mà sao cứ như ngay đâu đây, mùi của Tết...