Chào anh, chàng trai dễ thương nào đó đang tình cờ đọc bài viết của em. Anh hãy cứ đọc tiếp và đừng dừng lại nhé, vì biết đâu em lại là cô gái anh đang tìm kiếm thì sao. Em là một cô gái Hà Nội thế hệ đầu 9X, có niềm đam mê với cà phê. Không biết là bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ từ hồi còn bé xíu, dù chưa được uống nhưng mỗi lần sang nhà bà đều ngửi thấy mùi cà phê được pha trong cái phin inox là em cứ phải hít hà. Mà nghiện nó cũng có di truyền nhỉ, từ đời đầu tiên là ông bà em mở cửa hàng bán cà phê ( một trong những cửa hàng đầu tiên và số rất ít ở Hà Nội bán thức uống này thời điểm đó). Đến đời thứ hai là các bác, cô chú và bố mẹ em, tất nhiên đời thứ ba là các cháu như em và một vài anh chị em họ khác cũng bị nghiện món này luôn. Không biết có gìn giữ sang đời thứ tư được không vì giờ thấy các cháu đam mê trà sữa hơn ạ.
Để mà nói bắt đầu biết uống cà phê thì từ khi em là sinh viên. Cuộc sống xa nhà, xa quê hương, bận rộn trong những kỳ thi, phải thức đêm thức hôm làm bài tập, tất nhiên là không thể thiếu cốc cà phê giúp bản thân tỉnh táo hơn rồi. Hay sáng sớm dậy đi làm, trong thời tiết mùa đông lạnh giá, vừa chạy nhanh cho kịp chuyến tàu, vừa uống vội cốc capuchino. Dù giờ đã hơn 10 năm nhưng em vẫn nhớ rất rõ vị capu đó, không đậm và thơm mùi cà phê nhưng lại rất ấm và ngon một cách đặc biệt.
Sau một thời gian học tập và làm việc ở đất nước xinh đẹp, yên bình đó, em quyết định trở về nước dù có chút lưu luyến và không nỡ rời xa nơi mình gắn bó cả tuổi trẻ với thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng có lẽ, được sống cùng với những người có đam mê cà phê, những người mình yêu thương nhất tại thành phố thân thương này mới chính là điều quan trọng nhất với em. Cuộc sống hiện tại sau khi về nước nhất là trong công việc cũng không khác xưa là mấy, vẫn dậy thật sớm, nhưng thay vì mua sẵn cà phê ở ngoài thì em sẽ tự pha và mang đến chỗ làm. Người ta nói uống cà phê là phải nhâm nhi, để cảm nhận rõ vị đắng ngọt, nhưng em thì lại khác. Vừa nhấp môi uống được chút, đã phải chạy ra đón học sinh, rồi cả sáng bận rộn với giờ dạy, đôi khi đến tận trưa, mới nhớ ra chai cà phê đang uống dở trên bàn. Nhờ có cà phê, em có thêm năng lượng cho một ngày làm việc với đủ các công việc như giảng dạy, chăm sóc, đến chạy nhảy, hát hò, vui đùa... với các bạn nhỏ.
Trong tuần bận rộn với công việc là vậy, nên cuối tuần em dành thời gian cho bản thân nhiều hơn như gặp gỡ, đi xem phim với bạn bè, đi ăn uống ở ngoài cùng gia đình, dạo quanh phố phường, ngắm nhìn Hà Nội yêu thương. Lâu lâu đi chơi, tạm xa thủ đô một vài ngày, hay đơn giản chỉ là tận hưởng cốc cà phê ở một quán mới mẻ nào đó. Nếu anh biết quán nào hay hay, nhớ giới thiệu cho em nha. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc hết bài viết của em. Em tự nhận mình viết văn không giỏi lắm vì không phải là người văn thơ bay bổng. Vậy nên nếu anh đã đọc đến dòng cuối cùng thì chắc cũng có chút hứng thú, tò mò về em rồi đúng không? Hãy gửi thư và cho chúng mình cơ hội để làm quen với nhau nha. Em nghĩ là một bức thư không cần dài quá, chỉ cần có chút thông tin cơ bản về bản thân, em tin là mình sẽ cảm nhận được sự chân thành từ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Coffeeholic
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
