Tản văn gồm bốn phần, nói về bốn khía cạnh văn hóa: Ngõ sâu quán nhỏ (nếp sinh hoạt ăn uống), Quần manh áo mỏng (chuyện trang phục), Nhất tâm nhị tình (nét gia phong bao đời), Nhựa đường và gạch ngói (tâm tư người phố thị). Ở mỗi khía cạnh, tác giả ghi lại những quan sát rất nhỏ ít ai để ý vì nó hiện hữu như lẽ thường tình và nhắc nhớ về nhiều điều cũ xưa.
"Hà Nội bảo thế là thường" nghĩa là không có gì nổi bật, chẳng có gì đáng bàn tới. Nhưng độc giả sẽ thấy những sự "thường" ấy nghiễm nhiên trở thành một nét riêng của Hà Nội. Anh viết về chuyện đàn ông xứ này thích ngồi chè chén vỉa hè: "Ở Hà Nội, quán nước chè và quán bia hơi giống như một sự nối dài các không gian cộng đồng. Những địa điểm này tập trung tinh thần những giai thoại 'người Bắc có lý luận', khi những người uống bia hơi và nhấp chén trà không say cồn mà say giành phần thắng trong tranh cãi".
Lối ăn mặc được Nguyễn Trương Quý quan sát và nhận ra những quy luật bất thành văn như mặc quần âu để nói "Tôi là người sẵn sàng làm việc", hay chuyện chiếc mũ, bộ complet từng là dấu hiệu nhận diện địa vị của một người.
Trong bài "Cơm không hai món" tác giả ngẫm về chuyện bày biện mâm cơm của người Hà Nội và tâm lý người Việt nói chung: "Ngày xưa dùng mâm thì phải bố trí các đĩa bát sao cho không quá chống chếnh, dù lèo tèo đôi món... Có gì ngao ngán bằng ngồi vào mâm thấy có độc một cái bát đựng món gì đó. Cảm giác trống trải mâm cơm ám ảnh người Việt nhiều thế hệ (...) Bây giờ các bữa cơm đã chuyển sang bày biện trên bàn ăn. Bày một món canh dù có cả thịt trong đó như mọc hay sườn, bên cạnh nồi cơm điện, đúng hai vật thể, người nội trợ không khỏi áy náy".
Độc giả như được tham quan một buổi triển lãm văn hóa Hà Nội với hình ảnh, chú thích đi kèm cùng những tích xưa chuyện cũ gắn liền sự vật, sự việc. "Người Hà Nội cảm thấy giá trị của họ được tồn giữ chính là nhờ những trầm tích ấy. Họ tự hào và yêu mến một hình ảnh Hà Nội nghìn xưa được lưu truyền qua nhiều niên kỷ. Họ giống như các nhà văn, nhà thơ hay nhạc sĩ có chung một mối hoài cảm về Thăng Long - Kẻ Chợ, nơi tạo ra một diễn ngôn về cái đẹp vĩnh cửu", Trương Quý viết. Giọng văn của anh chầm chậm với lối tâm sự thư thả, hoài cổ, thi thoảng lại có vài trang viết chứa đựng nét cười ý nhị, châm biếm nhẹ nhàng.
Nguyễn Trương Quý từ lâu đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội, người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Những ghi chép nhỏ nhặt như thể đang rảo bước chân vào từng ngõ ngách, nhưng gộp lại thành một bức tranh Hà Nội rộng lớn cả về không gian lẫn thời gian. Trước đó, anh có nhiều tác phẩm cùng chủ đề như Tự nhiên như người Hà Nội, Hà Nội là Hà Nội, Còn ai hát về Hà Nội, Một thời Hà Nội hát...
Nguyễn Trương Quý sinh sống tại Hà Nội, tốt nghiệp ngành kiến trúc sư. Hiện anh viết văn, vẽ tranh, làm đồ họa và truyền thông. Anh được trao tặng Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2019.
Thanh Hoa