Tôi sinh ra ở Hà Nội vào tháng 5, trong một ngày rất nóng nực, oi bức. Sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này lại càng là một điều bất ngờ ngoài sự mong đợi. Vì ông bà nội tôi là người Huế, rất coi trọng đứa cháu trai đích tôn nên mẹ tôi cũng chỉ chờ đợi và đặt tên cho một cậu con trai quý tử, sẽ làm đẹp lòng ông bà nội. Ngờ đâu tôi ra đời lại chỉ nặng 2,7 kg. Chân tay tôi dài ngoằng, mẹ nói cái áo hầu như chỉ che được tới bụng tôi mà thôi. Vì không có sự chuẩn bị trước nên tên của tôi cũng chẳng được mọi người nghĩ đến. Cuối cùng trong lúc mệt mỏi vì mới sinh xong, mẹ tôi đã quyết định lấy tên của mẹ là Kiều Oanh bớt một chữ O đi thành tên của tôi: Kiều Anh.
Hoa hậu VN 1992 Hà Kiều Anh. |
Khi còn đi học, tôi đã rất ghét cái tên này vì lúc nào tôi cũng là người phải lên trả bài đầu tiên. Cái tên cũng khó gọi, chẳng rõ ra trai hay gái nên sau này mọi người chỉ gọi tôi là Kiều. Bạn bè tôi trêu rằng, người nào tên là Kiều cuộc đời sau này sẽ khổ như nàng Kiều thôi. Dù không thích, cái tên đó cuối cùng vẫn cùng tôi lớn lên đi học, và trở thành tên của một hoa hậu VN. Hồng nhan bạc phận, không biết câu nói này có đúng không? Khi tôi được 5 tuổi bố mẹ tôi xa nhau, mẹ đưa tôi vào Sài Gòn và bắt đầu một cuộc sống mới. Vào một ngày âm u, tôi cùng mẹ bước lên một chiếc tàu thuỷ thật to rời xa HN, cuộc đời của tôi cũng bắt đầu lênh đênh từ ngày đó.
Không biết đến ngày nào tôi có thể nói sự thay đổi đó là may mắn hay bất hạnh? Những ngày đầu lạ lẫm ở Sài Gòn, không có tiền, hai bàn tay trắng, thật là những ngày không thể nào quên. Ông nội tôi là ông Hà Văn Lâu, đại sứ VN tại Liên Hợp Quốc, ông ngoại tôi là ông Vương Quốc Mỹ, thứ trưởng Bộ Xây dựng, cả bên nội ngoại đều có đầy đủ điều kiện để cho tôi và mẹ có một cuộc sống thoải mái. Nhưng đã quyết ra đi, mẹ nói thề không quay trở về HN trong sự khốn khó để khỏi nhờ vả gia đình.
Ngày 20/9/1992 là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi, tôi đã trở thành Hoa hậu VN. Sau ngày đó cuộc đời của tôi cũng bước sang một trang khác. Có nhiều khi nghĩ lại: Nếu ngày đó tôi không đi thi và trở thành hoa hậu thì cuộc đời của tôi sẽ như thế nào, có gập ghềnh khó đi như bây giờ không?
Từ ngày trở thành hoa hậu, tôi có rất nhiều việc để làm và cũng từ ngày đó tôi phải mang một áp lực nặng nề trên vai. Đạt được đã khó, giữ được lại càng khó hơn, tôi đã là người của công chúng, tôi phải sống sao để xứng đáng với danh hiệu và lòng tin tưởng của mọi người đã dành cho tôi. Không dễ dàng chút nào khi phải tập làm quen với cuộc sống của một hoa hậu. Nào đi diễn thời trang, nào quay phim quảng cáo, nào đi dự các buổi gặp mặt giao lưu. Ngoài ra tôi vẫn phải đi học như những sinh viên khác của Nhạc viện TP HCM. Công việc cứ ngập đầu ngập cổ, nhưng ngược lại, cuộc sống rất sôi động, vui vẻ và tôi đã bắt đầu tự nuôi được bản thân mình, điều mà tôi mong mỏi nhất.
Chắc vì khi mang bầu, mẹ tôi luôn chờ đợi một đứa con trai nên cá tính của tôi cũng thiên về nam tính. Cũng vì tính nam đó mà tôi rất ham hoạt động, ham làm đủ mọi thứ trên đời. Thấy ai nấu ăn ngon tôi cũng học, cắm hoa đẹp tôi cũng theo, nhất là thấy họ kinh doanh giỏi, tôi lại càng thán phục và muốn làm cho bằng được. Nếu không có mẹ gàn thì chẳng hiểu giờ này tôi đã trải qua bao nhiêu lần đầu tư kinh doanh và cũng không biết mấy lần khuynh gia bại sản.
Nhưng mấy ai học được chữ ngờ, và mỗi người quả thật có một số phận. Chữ "Kiều" không sai cứ vận vào cuộc đời tôi, truân chuyên trong tình yêu, truân chuyên trong cuộc sống. Không biết tôi đã vấp ngã và đứng dậy với hai bàn tay trắng đến mấy lần. Tôi khao khát gặp một người đàn ông cao thượng, độ lượng và yêu tôi chân thành, thông minh năng động trong kinh doanh để tôi thán phục và học hỏi. Nhưng sao tôi chẳng có cơ hội gặp được những người như vậy? Tôi cứ mãi "là người đến sau". Tới ngày ngỡ rằng mình sắp nắm được hạnh phúc trong tay, tôi đã xây bao nhiêu mộng đẹp, hỡi ơi, qua một đêm tất cả giấc mơ đều sụp đổ tan tành, chẳng khác gì một cơn sóng thần vừa quét qua mái nhà tôi. Có điều nó không cuốn tôi vào lòng đại dương mà lại vứt tôi nằm lại trên bờ để gánh nốt gánh nặng số phận.
Tôi bàng hoàng và sống trong lo sợ, suốt mấy tháng trời chỉ biết ăn rồi lại ngủ, hy vọng khi tỉnh dậy mọi chuyện rồi sẽ trôi qua. Ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi mới hiểu đó là những ngày khủng khiếp như thế nào. Tôi như người sống vô thức suốt mấy ngày đêm liền. Không ăn nổi, không ngủ nổi và cũng không suy nghĩ nổi. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cả đời tôi chưa từng làm gì đụng tới pháp luật, chưa từng đọc bất cứ một dòng chữ nào về luật nên cũng không hiểu nổi mình có tội hay không có tội, và nếu là tội thì tội gì? Không ai an ủi nổi mình, nhưng ai nói gì cũng tin, tin đó rồi lại không tin đó. Muốn khóc tôi cũng không khóc được vì con người cứ trơ như hoá đá. Nhiều người hiểu pháp luật nói em không làm gì em không sợ. Công an họ điều tra cũng phải có lý có tình chứ. Biết nghe ai, tin ai lúc này? Đêm nào tôi cũng thức chong chong suy nghĩ, lúc thì thương xót cho anh Thiều số phận sao không may mắn, lúc lại trách anh Thiều sao lại lôi kéo tôi vào cái mớ bòng bong ghê sợ này? Ngày cũng như đêm sao mà cứ dài đằng đẵng.
Dần dà tôi đã bình tâm và hoà nhập lại với cuộc sống. Và tôi vẫn còn một nhiệm vụ nặng nề là phải sống, phải làm việc để lo lắng cho anh Thiều. Một lần nữa cái tôi cứng cỏi trong tôi lại giúp tôi đứng thẳng lên để làm lại tất cả. Tôi không thể để ai có thể khinh rẻ mình vì sự nghèo hèn, suy sụp. Không biết còn ai hiểu được hơn tôi cái giá phải trả cho sự bình an trong tâm hồn?
Hà Kiều Anh
(Theo Lao Động)