- Chị vào vai Vân trong "Đẻ mướn" với những cảnh nóng bỏng, cảm giác của chị khi đóng những cảnh đó?
Hoa hậu Hà Kiều Anh. |
- Nhiều người đồn thổi vậy thôi chứ không nóng như mọi người nghĩ. Tôi luôn nghĩ, đã là một diễn viên chuyên nghiệp thì phải làm hết khả năng của mình. Tất cả phải vì nghệ thuật nên dù đạt hay không đạt thì tôi vẫn không hối tiếc. Khi nhận vai diễn, tôi đã nghĩ đến tình huống sẽ bị chê hơn là được khen. Vân là vai diễn khó, nội tâm phức tạp. Một vai diễn có yêu, có ghen, có hy sinh, có kiên cường vượt qua số phận. Không như Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên kết thúc hạnh phúc, còn Vân trong Đẻ mướn kết thúc với nhiều tâm lý phức tạp. Quả thật, tôi đang rất cố gắng xen lẫn hồi hộp để hoàn thành tốt vai diễn.
- Gần đây, chị thường nói rằng, nếu trước đây dành 80% thời gian cho kinh doanh và nghệ thuật thì bây giờ chị lại muốn dành 80% cho gia đình. Phải chăng chị đang dự định kết hôn?
- Không phải đâu, vẫn chưa đến lúc. Gia đình ở đây là mẹ và em trai tôi, còn chuyện trăm năm thì khi nào cách một tuần Hà Kiều Anh lên xe hoa sẽ thông báo đến mọi người.
- Ngoài đóng phim, chuyện kinh doanh của chị bây giờ ra sao sau vụ Đông Nam?
- Nếu như nghệ thuật là máu thịt của tôi thì kinh doanh là đam mê mà suốt đời tôi không thể bỏ. Tôi vẫn kinh doanh như ngày nào nhưng dè dặt hơn, tỉnh táo hơn chứ không còn phô trương nhiều như trước. Làm kinh doanh dù nguy hiểm, rủi ro và phải luôn động não nhưng nó giúp tôi có được lòng can đảm. Không biết bao nhiêu lần tôi vấp ngã trong kinh doanh trở về với bàn tay trắng nhưng rồi lại cứ lao vào kinh doanh. Làm kinh doanh phụ thuộc vào thiên thời địa lợi, thành công hay thất bại không phải do mình quyết định.
- Bạn bè thường nói tính chị rất gàn và nóng như con trai nhưng lại khôn đáo để. Chị thấy sao về lời nhận xét đó?
- Quả thật tôi rất nóng tính. Đôi lúc thấy mình cũng hơi quá đáng, là một phụ nữ mà tính khí bừng bừng như con trai thì quả là không tốt chút nào. Mỗi ngày càng lớn tuổi, tôi cố gắng tập cho mình tính khí nhu mì hơn, dịu dàng hơn. Trải nghiệm cuộc đời có cười, có khóc nhiều làm cho con người tôi cũng chững chạc dần lên. Tôi mong mỗi ngày lớn lên mình ít phạm sai lầm. Còn khôn ư? Tôi cũng không biết mình có khôn hay không, chỉ biết rằng mình luôn sống có mục đích và hiểu được giá trị cuộc sống.
- Trải qua bao sóng gió, chị làm thế nào để vực dậy mình tiếp tục vui sống?
- Tôi luôn có phương châm sống là đừng quá coi thường một vấn đề gì, đừng hối tiếc bất kỳ điều gì mình đã trải qua. Luôn lạc quan yêu đời, tin vào những điều tốt đẹp. Nếu trong thời gian qua, tôi không phải là người lạc quan thì chỉ nằm một chỗ u sầu rồi chết mất.
- Những trang nhật ký sẽ được chị viết tiếp như thế nào?
- Hẳn là tôi sẽ viết những dòng nhật ký chất chứa nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. Tôi đang hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)