![]() |
Hoa hậu Hà Kiều Anh trong vai Kiều Nguyệt Nga. |
Lúc hoạn nạn như thế này tôi mới biết ai là người thành tâm với mình. Những người mà mình tin rằng sẽ cùng chia sẻ giờ phút hụt hẫng, hoạn nạn thì bây giờ họ lại sợ liên luỵ, tránh né. Thường ngày thân là thế còn lúc hoạn nạn chẳng thấy đâu. Tuy vậy, có những người tôi không ngờ tới họ lại rất quan tâm, thường xuyên điện thoại hỏi thăm, thế mới biết ai là bạn, ai là thù, có hoạn nạn mới biết vàng thau.
Sáng nào trước cửa nhà tôi cũng đầy rác, họ ném tất cả những gì có thể ném được. Tôi phải nhờ bác tổ trưởng dân phố nói rõ sự việc mới yên ổn được. Đã vậy, trước mặt tôi còn cả trăm thứ việc phải giải quyết như trấn an nhân viên, trả lương cho họ, trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh, trả tiền điện, nước... Từ trước tới giờ tôi chỉ lo về nghệ thuật chứ chưa bao giờ để ý đến hoạt động của công ty, mang tiếng kinh doanh điện thoại mà ngay bản thân tôi còn chưa biết sử dụng hết các chức năng của điện thoại. Chỉ khi báo đăng tin, tôi mới sực nhớ mình là người đang đứng giấy phép kinh doanh.
Khi anh Thiều xin giấy phép kinh doanh điện thoại thì người ta bảo không cho phép một người đứng tên kinh doanh hai mặt hàng ở cùng một địa chỉ được. Thôi thì tôi kiêm luôn vậy. Hơn nữa, lúc đó chúng tôi cũng vừa đính hôn được 2 tháng, người yêu nhờ mà mình lại không giúp. Hôm công an đến xét nhà, tôi còn ngơ ngác hỏi anh: "Có việc gì vậy anh?" Anh ấy trả lời: "Bình thường thôi!" Bình thường thì không thể có nhiều công an đến như vậy. Có ai ở trong tâm trạng tôi lúc đó mới hiểu được nó khủng khiếp đến nhường nào. Mọi thứ như tối đen trước mắt tôi.
Mọi việc xảy đến khiến tôi đang đóng phim cũng phải bỏ dở vai diễn Kiều Nguyệt Nga mà mình yêu thích. Tôi đã khóc hết nước mắt cho chính mình thì còn nước mắt đâu mà khóc cho nhân vật nữa. Mọi việc xảy ra bất ngờ quá. So với biến cố lúc đó thì vấn đề đóng phim nữa hay thôi là chuyện nhỏ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc công sức mình bỏ ra quá nhiều, nào trèo đèo lội suối, thức khuya dậy sớm, mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, hết ra Huế lại vào Hội An, đến Phú Quốc, lội Củ Chi... Nếu cho tôi điều ước thì tôi muốn được đóng tiếp 2/3 phần còn lại của phim, dù chỉ để làm kỷ niệm cho riêng mình. Đã có lần tôi hỏi đạo diễn Phú Hải về điều này thì anh chỉ cười rồi bảo: "Từ từ rồi tính!" Có người nói, ai bảo tôi lót chữ Kiều vào tên mình làm chi nên số phận cũng lận đận như nàng Kiều vậy.
Nhiều người bảo tôi mua vai này nhưng làm sao có thể mua đựơc. Nếu chỉ dựa trên tiền bạc thì đạo diễn đã chẳng phải đỏ mắt tìm từ Bắc chí Nam suốt 2 năm trời mới thấy. Riêng bản thân tôi phải thử đi thử lại 5 lần với 5 phân đoạn và những trạng thái hoàn toàn khác nhau. Đạo diễn Phú Hải là người rất kỹ tính, đã vậy bên cạnh anh còn có hai đạo diễn Lê Bảo Trung và Phương Điền. Vượt qua 3 cửa ải này cũng đã xong đâu vì còn phải chờ quyết định của ban giám đốc Hãng phim truyền hình TP HCM. Khó khăn như vậy thì làm gì có chuyện tôi mua vai.
Khi xảy ra sự cố, nhiều người cho rằng tôi vì tiền mà đến với anh Thiều, thực ra lúc chúng tôi quen nhau, anh vẫn còn là một người rất bình thường, chưa có sự nghiệp gì, chỉ mới kinh doanh mặt hàng vi tính mà chưa dính gì đến điện thoại di động. Là một nghệ sĩ, tôi không có nhiều tham vọng. Tuy không giàu có cỡ tỷ phú nhưng cuộc sống của tôi cũng tạm ổn. Tôi đến với anh Thiều bằng tình yêu chân thực, có lẽ anh ấy hiểu điều này hơn ai hết. Trong lòng tôi, anh là một mẫu thần tượng, là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Dù thế nào đi nữa, anh ấy vẫn là người đàn ông mà tôi tôn thờ. Có thể tôi không hiểu được cách kinh doanh của anh ấy, nhưng về cá tính thì anh Thiều vẫn là người đáng để tôi học hỏi. Những khi tôi va vấp, anh luôn cho tôi lời khuyên và động viên tôi hết lòng. Từ Tết đến giờ, niềm vui lớn nhất của tôi là được vào thăm anh Thiều, dù chỉ vài lần, song, nỗi lo lớn nhất của tôi cũng là anh. Giờ thì tâm tư tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau kết luận điều tra của công an nhưng hiện nay lại trở thành thành một người lo đủ mọi thứ, gánh nặng oằn hai vai. Tôi có thể mất đi tất cả nhưng không thể mất đi người mình yêu.
Bây giờ, đối với tôi, không còn gì gọi là quan trọng nữa, kể cả vật chất. Nếu đánh đổi tất cả để có đựơc người đàn ông mình chọn thì tôi sẵn sàng. Nỗi đau khổ nhất của một con người là không có tình yêu. Có những ưu phiền không thể chia sẻ cùng cha mẹ được mà chỉ có thể thổ lộ cùng chồng, dù gì thì nỗi buồn được chia đôi vẫn hay hơn là ôm một mình. Tôi và anh Thiều dự định sau khi quay xong phim Lục Vân Tiên sẽ làm đám cưới, vậy mà... Thôi thì cứ nghĩ rằng tất cả đều do số phận, lòng sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều.
Hà Kiều Anh
(Theo Điện Ảnh TP HCM)