- Chị tham gia "Ván cờ tình yêu" với vai cô sinh viên tên Hân. Với sự chênh lệch tuổi tác so với chị ngoài đời nhiều như vậy, chị làm cách nào để diễn tròn vai?
- Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, diễn viên đều vào các vai không trùng với lứa tuổi của mình. Hiệu quả của vai diễn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nghệ thuật hóa trang, góc quay... Nhưng tôi cũng không phủ nhận là nhận một vai vừa lứa tuổi với mình sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Hoa hậu Hà Kiều Anh. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
- Trong phim, nhân vật Hân yêu nhiều, hết lòng vì những người giúp mình trong tình yêu. Chị nghĩ sao nếu dư luận cho rằng chị không cần diễn mà vẫn thể hiện được nhân vật?
- Dư luận là một phần không bao giờ thiếu vắng trong đời sống xã hội. Nếu lúc nào cũng đi tìm hiểu coi dư luận nói gì về mình thì không còn thời gian để làm việc. Tôi chỉ biết sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm mình.
- Nhưng dư luận thì không phải lúc nào cũng biết thế. Chị làm sao để cân bằng cho cuộc sống được nhẹ nhàng?
- Dư luận có đúng, sai và cũng nhiều khi làm mình đau lòng. Nếu cứ cố gắng làm vừa lòng mọi người thì không còn giữ được bản sắc riêng, cuộc sống đó chắc là rất đơn điệu.
- Tham gia hai bộ phận phim nặng ký với số phận nhân vật nhiều éo le ("Đẻ mướn", "Ván cờ tình yêu"), chị nghĩ sao về việc những số phận ấy ít nhiều đã vận vào mình?
- Cho tới giờ phút này tôi chưa thấy có gì từ hai bộ phim ấy vận vào mình, chỉ thấy cả hai nhân vật đều đáng được thông cảm, chia sẻ. Tôi hy vọng thời kỳ tồi tệ nhất của đời mình đã qua đi. Không lẽ còn xui xẻo gì nữa đang chờ đợi? Nếu thế thì cuộc đời quá bất công với tôi.
- Từ điện ảnh, chị chiêm nghiệm gì cho bản thân mình?
- Ngoài đóng phim, nhiều khi tôi cũng là một khán giả ngồi trước màn ảnh. Có lẽ cuộc đời không cho không ai hạnh phúc cũng như tiền tài, danh vọng. Để đạt được chúng phải đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu nữa. Chớ nên quá tham lam kẻo suốt đời phải sống trong nuối tiếc và dằn vặt.
- Về quyển hồi ký của chị, từ dự tính đến nay cũng đã hơn một năm nhưng vẫn thấy im thin thít, vì sao vậy?
- Viết hồi ký không phải do ý thích hay do trào lưu mà do sự thôi thúc trong nội tâm mỗi người. Khi có quá nhiều bước ngoặt, sự kiện trong cuộc đời riêng, người ta không đủ kiên nhẫn để ôm mãi trong lòng, chỉ muốn trút ra thành lời. Cũng may cuốn hồi ký chưa viết vì mấy năm vừa qua còn có nhiều điều đáng nói hơn quá khứ đó nhiều. Tôi vẫn đang viết nhật ký mỗi ngày. Chắc chắn có một ngày tôi sẽ tiếp tục dự định của mình.
- Sau bao thăng trầm trong nghề, có lần chị nói sẽ sinh con mà không cần chồng. Đó là khát vọng được làm mẹ hay còn lý do nào khác?
- Người phụ nữ nào cũng khát khao được làm mẹ và có một mái ấm gia đình. Tôi cũng thế. Nhưng nếu quá khó khăn để tìm được nửa kia của mình thì tại sao lại không thể mong ước có một đứa con của riêng mình.
- Có nhiều người sau khi va vấp trong nghệ thuật là giải nghệ. Một số khác thì lui về hậu phương để làm tròn bổn phận gia đình. Chị thì sao?
- Nếu va vấp mạnh đến không thể đứng dậy nổi thì còn biết làm gì hơn là lui về chăm lo gia đình, cho mái ấm. Tôi nghĩ dù là ai trên thế giới này thì điều quan trọng nhất vẫn là cuộc sống gia đình. Nếu phải hy sinh niềm đam mê của riêng mình để có hạnh phúc thì tại sao không?
- Điều mong ước của chị trong năm mới?
- Tôi không mong năm mới vì mình sẽ... già thêm một tuổi. Điều mong ước lớn nhất là thời gian sẽ dừng lại để tôi có thể thực hiện được tất cả dự định và ước mơ của mình.
(Theo Sành Điệu)