Trong cùng một năm, Giang Trang ra mắt 2 đĩa nhạc Trịnh cùng 2 show diễn cháy vé ở Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace, trở thành cái tên được nhắc đến trong công chúng yêu nhạc.
Nếu như trong chương trình ra mắt CD đầu tiên - "Lênh đênh nhớ phố" - hồi tháng 2, Giang Trang còn là một tên tuổi lạ, mới, bước ra từ những năm dài chỉ được biết tới ở những quán nhạc sinh viên và dòng chảy âm nhạc online, thì ở lần ra mắt thứ hai với "Hạ Huyền", những ưu thế và cũng là bất lợi đó không còn. Người ta trông đợi nhiều hơn ở chị và không dễ bỏ qua những dấu vết "nghiệp dư" như ở CD đầu tiên.
"Hạ Huyền" đã không làm người nghe thất vọng, dù khiến nhiều người vốn quen với giọng hát sáng và tình cảm của Giang Trang suốt mười năm qua, ngạc nhiên.
Giọng hát thiếu nữ mười năm xưa "đứng bên bờ dậu" đã khác. Và không chỉ khác so với thuở khởi đầu ở những đêm nhạc sinh viên cách đây 10 năm, cách hát còn khác hẳn so với chính nó cách đó chưa đầy năm trong CD "Lênh đênh nhớ phố".
"Lênh đênh nhớ phố" khai thác nhiều bài hát ít được biết tới của Trịnh Công Sơn. "Hạ Huyền" không đi lại con đường đó. Hầu hết các bài hát trong album mới đều đã quen thuộc trên sân khấu với những ca sĩ thành danh. Nhưng điều "Hạ Huyền" làm được là tạo ra một không gian trọn vẹn, trễ nải, không da diết nhưng đầy u uẩn, chạm tới những góc luẩn khuẩn của cô đơn và bóng tối. Trong không gian âm nhạc đó, giọng hát không trội lên, mà song hành, đối thoại với guitar, cello, sáo và bộ gõ. Khi nghe, mọi âm thanh hòa làm một tổng thể gợi lên những cảm giác lúc hoang mang đơn độc, lúc khô lạnh hoang vắng.
Trong nhiều năm được biết tới ở những quán nhạc sinh viên và ở những bản thu online, nhạc Trịnh Công Sơn do Giang Trang thể hiện đã luôn có cái lấp lánh của hy vọng. Với "Hạ Huyền", âm nhạc đem lại một cảm giác sâu sắc của lúc tỉnh rượu tàn canh, trăng tàn bóng ngả, của từ bỏ, của cái lúc ơ thờ mỏi mệt mà thấy rằng "mọi người đều cần nhau, đều như nhau hay là không ai cần ai cả. Điều đó cũng chẳng có một quan hệ mảy may. Những đời sống vui vẻ, 'cao hơn' chỉ là một may mắn trong muôn ngàn may mắn khác" (Trịnh Công Sơn).
Chiếc lá thu phai và Như chim ưu phiền là những thử nghiệm đẹp. Giọng hát mộc và thản nhiên, thậm chí khô lạnh, bên tiếng sáo trong vắt đi vào lòng người nghe buốt lạnh những câu: "Nằm nghe giữa trời /Giòn vang tiếng cười /điệu kèn ai buốt trong tôi".
Nhưng không phải sự phối hợp nào cũng thành công. Phúc Âm buồn tạo được một không gian phù hợp với tổng thể album, nhưng cách chọn cung bậc giọng hát và sự phối hợp với các nhạc cụ làm lộ rõ nhược điểm của chất giọng mảnh, thiếu đầy đặn ở những nốt trầm. Điều này có thể tránh được khi Giang Trang lựa chọn một bản phối khí khác.
Dù chưa phải là một tác phẩm hoàn hảo, "Hạ Huyền" - một thể nghiệm đương đại với các nhạc phẩm Trịnh Công Sơn - vẫn thể hiện được tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc và xứng đáng được người nghe tìm hiểu.
Hà Trương