From: "Ana Le"
To: <Tamsu@vnexpress.net>
Sent: Thursday, May 27, 2004 9:27 PM
Subject: Chị Hà đừng quên "Củi mục dể đốt, chồng dốt dể xài"
Mình đọc thư của Hà xong rất thông cảm cho chị cũng như sự lo lắng của gia đình, đặc biệt là mẹ của chị. Cha, mẹ nào chẳng muốn con gái mình có một nơi nương tựa tốt, nếu chàng rể không có địa vị trong xã hội thì ít nhất gia đình cũng phải khá giả. Đằng này bạn trai của Hà không có những thứ trên lại thêm mẹ già bệnh hoạn. Tiền lương tháng nào xào tháng nấy thử hỏi bậc làm cha, mẹ nào không khỏi lo? Đó là chưa kể mai sau hai người thiếu hụt Hà có thể về cha mẹ xin giúp đỡ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chưa chắc có chồng giàu, có địa vị là sung sướng. Mẹ của Điệp từng được một gia đình khá giả nhất xã ngày trước cưới hỏi đàng hoàng. Ông ta là một sĩ quan và mẹ Điệp là cô giáo lúc đó. Về nhà chồng làm dâu khổ sở trăm bề. Vui không dám cười, buồn không dám khóc. Ăn uống khổ sở, làm thì cực như người ở vì gia đình bên chồng buôn bán. Chồng đi lính thì đâu có ai để than thở lại thêm làm dâu mấy cô em chồng khổ lắm.
Sau này, người đó tử trận và mẹ Điệp tái giá với người khác. Ông ta chưa học xong trung học, gia đình thì nghèo, lại đông em. Nhưng được cái ông cưng mẹ Điệp như trứng. Việc gì cũng dành làm hết, ăn thì cái gì ngon cũng chừa cho mẹ Điệp trước. Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Giờ mẹ Điệp chỉ lo nấu cơm rồi đếm tiền. Thỉnh thoảng hai ông bà cũng cãi cọ vì ông ta không suy nghĩ sâu xa như mẹ Điệp. Chỉ có vậy thôi.
Thương nhau là vì tánh tình, chứ đâu vì tiền bạc. Nhưng nếu như anh ta có khá thì đỡ phải chạy gạo hằng bữa. Ông xã của mình bây giờ là cháu đích tôn của một gia đình khá giả, nhưng xui cái là trước khi quen nhau anh ta cầm binh khiển tướng nhiều quá nên ba má chồng mình trả nợ mệt nghỉ, giờ thì hết rồi. Chưa chắc có chồng giàu là sướng đâu. Không nghe ông bà mình có câu "củi mục dễ đốt, chồng dốt dễ xài sao". Chúc Hà và bạn trai gặp nhiều may mắn.
Thân ái,
Quỳnh Điệp