From: Quang Minh
Sent: Saturday, July 12, 2008 12:21 PM
Subject: phan hoi bai anh bo toi de di tu
Hà thân mến,
Phải nói rằng bạn trai của em rất dũng cảm, từ bỏ tất cả các sướng vui của cuộc đời để nương tựa cửa thiền, lấy Phật pháp là cứu cánh. Tôi muốn lắm nhưng không đủ can đảm để vứt bỏ hết mọi ràng buộc của một cuộc sống bình thường.
Tôi không biết Hà có tìm hiểu triết lý tôn giáo nào không, nhất là Phật giáo vì nếu không thì với một ít chữ trên web này, thật khó để Hà hiểu ngay những gì tôi muốn lý giải. Bạn của Hà không sai lầm khi lựa chọn, dù lựa chọn đó làm Hà đau lòng. Hà biết tại sao không? Nghe tôi giãi bày, Hà đừng giận nhé!
"Tu là cõi phúc, tình là dây oan”. Giáo lý nhà Phật cho rằng cõi nhân sinh là một bể khổ (cõi ta bà). Đúng! Hà có cảm thấy cuộc sống chỉ toàn nụ cười, toàn là sự mãn nguyện hay luôn có đầy những khổ đau, khó khăn, gian nan, thử thách cho bản thân và cho tất cả mọi người ở xung quanh ta. Thế giới chúng ta đang sống giàu sang có, nghèo khổ có; vui sướng có, đau buồn có; hòa bình có, chiến tranh có; mạnh khỏe có, bệnh tật có; người tốt cũng nhiều mà kẻ xấu cũng đầy rẫy; giúp nhau cũng nhiều mà hại nhau cũng lắm…
Mới sinh ra, con người phải khóc chứ không cười. Lớn lên một chút phải chật vật học hành cho “bằng chị bằng em”. Đến lúc đi làm người thương mình cũng có mà kẻ hại mình cũng không thiếu, đấu đá nhau giành miếng ăn, giành địa vị. Đến già một chút đau bệnh triền miên, lụm cụm, chậm chạp, nặng nề, động một chút là té, là bệnh. Chết rồi, mất hết tất cả, không còn gì sau khi nằm ở dưới nấm mồ sâu, không còn học vị tiến sĩ, không còn bạc triệu đôla, không còn áo đẹp, xe sang trọng, nhà to cửa rộng. Mất hết! Tất cả đều là tạm bợ trong một kiếp nhân sinh.
Vì vậy, con đường mà Đức Phật chỉ ra cho loài người là giác ngộ, là tu tập, là rèn luyện tâm thức, là từ bỏ hết hỷ, nộ, ái, ố, tham, sân, si. Sau khi mất đi, phần thể xác vật lý sẽ tiêu tan cùng năm tháng, phần linh hồn sẽ về cõi khác, cao hay thấp, tốt hay xấu tùy theo duyên, nghiệp, công đức tu hành của từng người. Trả hết nghiệp, linh hồn sẽ vĩnh viễn không tái sinh, tồn tại mãi mãi với thời gian, trong cõi trời tươi đẹp.
Nếu ai chỉ theo chủ nghĩa duy vật sẽ không tin vào điều này, vào kiếp sau, vào sự đầu thai hoặc đắc đạo. Thật ra, thế giới chúng ta đang sống là thế giới vật chất nhưng không duy nhất vì còn có thế giới phi vật chất khác. Nếu Hà cho rằng tôi nói nhảm thì hãy tìm hiểu hiện tượng của các nhà ngoại cảm. Hà sẽ thấy có một thế giới như tôi nói.
Vì vậy, bạn của Hà đã chọn con đường trường tồn, lâu dài và vĩnh cửu dù là lúc khởi đầu đầy gian nan. Vì muốn đến cõi Niết bàn, cõi Phật đâu chỉ tu một kiếp là đến được. Nếu không đi con đường đó, chúng ta cứ tiếp tục lẩn quẩn trong quy luật sinh- lão- bệnh- tử… mãi mãi xoay tròn như vậy. Được rồi mất, được rồi mất… Bạn đừng tự trách mình "tôi đâu làm gì có tội”. Bạn không có tội lỗi gì trong chuyện này. Cõi nhân sinh là như vậy đấy, được - mất, bại - thành bỗng chốc hóa hư vô, không còn gì hết.
Tôi mong Hà hãy bình tâm và tôn trọng quyết định của bạn mình. Là một Phật tử, tôi biết anh ấy ngày đêm cầu nguyện, cầu an cho bạn, cho gia đình bạn. Đó là điều tốt mà các bậc tu hành đều luôn thực thi trong quá trình tu tập của mình. Đừng níu kéo anh ấy quay về cõi trần tục (cõi tạm), cũng đừng tự dày vò bản thân mình. Yêu là luôn mang đến điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Anh ấy đang đi trên con đường tốt đẹp, cứ cố gắng vui mà ủng hộ những bước chân đó. Xin tặng Hà câu thơ mà đầu năm nay một vị cao tăng đã tặng tôi:
“Nước chảy xuôi, thuyền kia chống ngược
Chốn phàm trần, tu được mới ngoan”.
Những lời khuyên của tôi sẽ trở thành vô nghĩa nếu Hà không bình tâm suy nghĩ và Hà hãy tìm hiểu Phật pháp nói gì (qua tiếp xúc cao tăng, Phật tử, xem sách, xem CD các bài giảng của các sư thầy…). Hà tìm hiểu đi, rồi sẽ thấm nhuần những điều tôi nói. Thật ra, việc tôi nhiều lắm, tôi cũng không rỗi rãi mà gõ những dòng chữ này nhưng khi thấy có người đau khổ vì mất “một trái tim”, tôi không cầm lòng được vì tôi đã 3 lần đau như thế. Một ít san sẻ, chia xớt nỗi đau, góp ý kinh nghiệm sống, Hà lưu ý nhé!
Chúc Hà tự tìm thấy nhiều hạnh phúc trong cuộc sống!