From: Julie HO
Posted At: Wed 9/27/2006 4:48 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chia se voi ban N.T.H
Tôi đã suy nghĩ mãi không biết nên nói với bạn điều gì đây, bởi tôi thấm thía nỗi buồn của bạn. Đọc bài viết của bạn, tôi hiểu bạn là người chín chắn, học thức, bạn hiểu và phân tích các vấn đề rất rõ ràng.
Bạn đã cư xử hoàn toàn đúng đắn trong mọi hoàn cảnh: với anh ấy, với vợ cũ của anh ấy, với hai con riêng của anh ấy. Kể cả việc mà bạn thu xếp giải quyết chuyện đứa con rơi của anh ấy cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý, nên tôi cũng không cần bàn thêm nữa.
Điều mà tôi ái ngại ở đây là thấy bạn quá tốt và quá thiệt thòi. 33 tuổi không phải là “quá lứa”, bản thân tôi đã lấy chồng ở tuổi 36, và lấy một người đàn ông độc thân, đẹp trai, thành đạt, thậm chí giàu có. So với bạn thì tôi đã được quá nhiều, mặc dù tôi cũng chỉ có những ưu điểm na ná như bạn.
Chỉ có khác một điều là tôi rất “chảnh”, chưa bao giờ tôi nghĩ mình “ế” và cũng chẳng bao giờ thèm ngó nghiêng đến những người đã ly hôn có con riêng, bởi lẽ tôi biết mình sẽ là “mẹ ghẻ ác”.
Nói thật, sao mà tôi khó cảm thông được với anh ta quá, bạn ạ. Anh ta hình như toàn phạm những sai lầm trong quan hệ hôn nhân - gia đình. Thật tôi không hình dung được cái cảnh anh ta bị chị vợ cũ và đứa con gái “đánh đập” ấy nó như thế nào. Đàn ông như thế tôi cho là “hèn” chứ chẳng phải là cả nể. Cái sự xúc phạm lớn nhất mà đàn ông dù nhút nhát nhất cũng phải nổi xung lên, đó là vợ ngoại tình, thế mà anh này lại nhịn được, tôi cho là hiếm có. Nhưng cái “hiếm” này lại chẳng “quý” chút nào.
Bạn đã nói rất đúng, rằng nếu lấy anh thì bạn sẽ khó mà “cấm đoán” anh tiếp tục đi lại với cô vợ hờ và đứa con rơi vãi kia. Rồi bạn lại tiếp tục chịu đau khổ âm thầm, tự dằn vặt bản thân mình.
Việc gì phải thế, hở bạn? Ở đời, “nhân nào thì quả nấy” chứ? Anh ta sống không ra gì thì anh ta phải chịu khổ nhục, can gì mà bạn phải xòe tay ra hứng? Anh ta quá lợi dụng lòng tốt của bạn rồi đó. Trong khi bạn phải cố gắng nhẫn nhịn chuyện người vợ trước và 2 đứa con riêng cùng sự vô tư của gia đình anh ta, thì anh ta vẫn thản nhiên giấu bạn để đi lại với cô vợ hờ kia. Sao anh ta tàn nhẫn với bạn quá vậy?
Bạn đã đưa một giải pháp quá đúng về chuyện nuôi con rơi và với người vợ hờ rồi, nếu anh ta không chấp nhận và không làm được như thế thì tôi khuyên bạn mặc kệ anh ta đi, đừng bao giờ gắn bó cuộc đời với anh ta. Anh ta không xứng đáng có người vợ như bạn.
Bạn cũng đừng nghĩ là “tình già” không được quyền đòi hỏi nhiều. Bạn 33 tuổi thì đã có gì “quá đát” so với tôi hồi đó? 36 tuổi tôi mới lấy chồng, chồng tôi chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi, anh chiều tôi như chiều vong. Tôi bảo anh, anh đừng có đùa giỡn, chớt nhả với các em gái xinh đẹp trước mặt em, em buồn lắm, mà người ta nhìn vào lại cười em… Từ đó trở đi, hễ đi cùng tôi là anh chẳng bao giờ liếc ngang liếc dọc, dù tính anh vui vẻ, cởi mở.
Anh có cô thư ký, cứ suốt ngày ra vào õng ẹo trình cái nọ ký cái kia, làm nũng với anh. Tôi nói, anh liền bảo chị trưởng phòng nhân sự nhắc cô ta phải chỉnh đốn lại tác phong cho nghiêm túc, khi vào phòng giám đốc phải gõ cửa xin phép như tất cả mọi người… Bởi thế tôi rất tin rằng trên thế gian này còn có nhiều người đàn ông tốt, chứ đâu phải chỉ rặt một thứ đàn ông chả ra gì mà vẫn cứ được đối xử như “mì chính cánh” thế hở bạn?
Mong bạn hãy thương lấy mình một chút, để suy nghĩ cho thật kỹ trước khi rước một người đàn ông như thế “về dinh”, bạn nhé! Trước khi “cảm thương” cho anh thì bạn hãy cảm thương cho chính mình đi đã, hãy nghĩ đến lúc cô “vợ hờ” quê mùa kia “tòi” ra thêm một “cục nợ” nữa thì bạn sẽ ra sao đây? Với cá tính như anh chàng này, tôi nghĩ sau này anh ta còn có khối cơ hội để ngã vào vòng tay người thứ tư, thứ năm, thứ n nữa kìa. Nếu quan hệ của bạn với anh ta trắc trở và nếu có một cô “tầm thường, lỡ thì” nào đó lại cảm thương và lại xòe tay ra hứng anh ta?
Hà ơi, tôi nghĩ, nhiều người phụ nữ dịu dàng, nhân hậu sẽ khuyên bạn mở lòng với anh ấy, tha thứ và cố quên đi để xây dựng hạnh phúc lâu bền. Nhưng riêng tôi thì vẫn cứ bực cái anh chàng của bạn và cứ muốn bạn phải được hạnh phúc như tôi đã có vậy, chứ không phải “chắp nối, đầu thừa đuôi thẹo” như thế kia đâu.