From: HP
Sent: Sunday, January 10, 2010 12:42 PM
Gửi chị Hà,
Qua bài tâm sự của chị, tôi thấy có một điều khó hiểu nhất là chị lảng tránh sự thật. Cuộc sống mà không dựa trên sự thật thì có thật sự bản thân là người phụ nữ hướng tới hoàn thiện và được hạnh phúc không? Không cho cha mẹ biết cuộc sống của mình không hạnh phúc, chồng lăng nhăng, vậy thì niềm tự hào của cha mẹ với bà con hàng xóm là thiệt hay giả và đáng có hay không?
Một người cha tư cách lăng nhăng mà lúc nào cũng áp đặt cho con đó là một người bố rất tốt thì tôi thấy tội nghiệp cho bọn trẻ quá. Tôi nghĩ với phần lớn thời gian chồng chị đi làm xa như vậy cộng với tư tưởng bị tình dục chi phối nhiều thì thời gian thật sự anh ta dành để chăm sóc, dạy dỗ các con của chị không nhiều đâu... Còn số phụ nữ anh phải có bên ngoài thì không ít rồi, về nhà có mấy ngày chịu không nổi đã giở trò... thì thời gian công tác nhiều như vậy làm gì không có.
Chuyện chị sắp xếp cho êm xuôi bà chị quá lứa lỡ thì, trắc nết, em bé còn vị thành niên, cho thấy chị rất khéo léo... nhưng vẫn có cái gì đó ác vì sống mà che giấu sự thật. Nếu chuyện xảy ra với em bé đó thì chồng chị phạm vào tội hiếp dâm rồi đó. Tội là tội, nhưng phải xét đến tương lai của em bé vị thành niên đó là trên hết chứ. Và tôi cũng ngạc nhiên là gia đình em bé đó không có phản ứng gì sao... và chuyện đó không đến tai gia đình cha mẹ chị sao?
Chúng ta có thể chọn nhầm một cuộc hôn nhân vì ai lấy thước mà đo được lòng người, nhưng không bắt buộc phải sống với sai lầm đó suốt cuộc đời. Sai có thể sửa. Điều mà tôi cảm thấy vui khi đọc bài viết của chị là chị có đủ khả năng kinh tế để lo cho các con. Điều đó thật sự là không dễ dàng cho nhiều phụ nữ Việt Nam đâu...
Chúc chị bình tâm và giải quyết được vấn đề của mình. Cũng mong muốn rằng chị đừng đặt cái khéo léo lên trên hết trong mọi cách xử lý vấn đề. Tôi thấy đem sự thật lên trên hết thì đó mới thật sự hạnh phúc. Chị nghĩ rằng cha mẹ đang hãnh diện về hạnh phúc giả tạo của chị là ông bà vui ư? Không đâu, chị đang lấy một miếng vải che mắt ông bà đó thôi.
Mẹ tôi dạy tôi rằng "khi con hạnh phúc hay đau khổ, hãy luôn cho mẹ biết. Mẹ sẽ có hướng giải quyết cho con. Đừng giấu mẹ bất cứ điều gì". Tôi sống trong gia đình cũng có tính chất trăng hoa như vậy. Nhưng khác một điều là mẹ tôi không có khả năng độc lập về kinh tế... và mẹ tôi cũng đã nhịn rất nhiều để nuôi anh em tôi khôn lớn.
Ngày hôm nay trưởng thành, tôi nói với mẹ rằng "Để con kiếm ông nào đó tốt cho mẹ nha". Mẹ tôi cười trả lời rằng nay bà sống vì các con. Tôi cũng cười. Bà không biết rằng tôi mong bà được hạnh phúc biết bao nhiêu đâu. Mấy mươi năm tuổi xuân riêng tư của bà đã không có rồi, không có hạnh phúc, tất cả chỉ vì chúng tôi thôi.
Tôi không mong chị cũng bị phí hoài như vậy đâu!
Thân ái,
HP