From: Ha
Sent: Tuesday, February 03, 2009 3:58 PM
Subject: Gui toa soan
Kính gửi Tòa soạn VnExpress.net, các anh chị độc giả và chị Xuân Nghi!
Tôi là Hà, người phụ nữ đã bị chồng phản bội khi đang mang thai. Trong lúc đau khổ nhất, tôi đã tìm đến sự giúp đỡ của các anh các chị trên trang Tâm sự của VnExpress.net và thực sự đã được an ủi rất nhiều. Tôi không biết nói gì ngoại trừ lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh chị đã chia sẻ, động viên và cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Tôi đã không định viết lại thư gửi VnExpress.net về hoàn cảnh của mình, vì đúng như mọi người nói, việc của tôi không thể giải quyết nhanh chóng được. Hiện tại, gia đình tôi tạm yên ổn. Tôi đang nghỉ chờ sinh con. Tôi cũng đã xác định sẽ cho chồng và cho chính mình một cơ hội để hàn gắn gia đình, không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.
Trong ý kiến của mọi người chia sẻ, có 2 luồng ý kiến chính: Một là tha thứ và hai là đấu tranh. Thú thực là tôi nghiêng về luồng ý kiến thứ hai hơn. Từ trước khi xảy ra chuyện, tôi vẫn tự nhủ và có khi nói thẳng với chồng là nếu anh ấy vụng dại chỉ một lần là tôi sẽ ly hôn, tôi không bao giờ chấp nhận sự gian dối.
Thế nhưng, sự việc xảy ra lại vào lúc tôi đang mang thai to, lúc tôi cần chồng hơn lúc nào hết, con tôi cần bố hơn lúc nào hết. Lúc đó, tôi đã định bỏ anh mà đi. Nhưng tôi đi còn không vững, phải nhờ người giúp thì sao có thể nuôi con? Đấy cũng là một lý do quan trọng để tôi buộc phải chấp nhận sự tha thứ.
Có lẽ tôi không cao thượng được như người khác, tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, muốn có một cuộc sống bình thường. Dù sao, tôi cũng hiểu một điều rằng tôi phải nghĩ đến con tôi. Cho dù sau này gia đình có thế nào đi nữa, tôi cũng không phải ân hận khi đã không cố gắng giữ cho con mình một mái ấm.
Tôi không ngờ sự đau khổ của mình lại có nhiều người đồng cảnh ngộ đến thế. Đàn ông thật độc ác quá phải không? Chúng tôi, những người phụ nữ bị phản bội, hoàn toàn không cư xử giống như người vợ của anh Ngọc Minh. Trái lại, cá nhân tôi luôn được gia đình nhà chồng yêu quý. Chồng tôi, không phải là người hay nói những lời khen, nhưng công khai thừa nhận tôi là người vợ hiền của anh ấy. Vậy mà, kết quả tôi đạt được là gì?
Tôi đã quyết định viết bức thư này khi đọc được những dòng tâm sự của chị Xuân Nghi, mong rằng những chia sẻ của tôi với tư cách là người đồng cảnh có thể giúp chị phần nào. Với những gì tôi đã trải qua để có thể chống chọi tới phút này, tôi tạm chia thành 3 công đoạn. Hy vọng chị có thể tham khảo để áp dụng trong trường hợp của mình:
Thứ nhất, xác minh sự việc. Để đưa ra quyết định đúng, tôi nghĩ rằng mình cần phải biết quan hệ của chồng mình với người kia sâu đậm đến mức nào. Bởi vì nếu họ đã gắn bó quá sâu thì khả năng người đàn ông quay trở lại với gia đình hoàn toàn không dễ dàng. Tôi tin rằng các ông chồng không đời nào thú nhận hết sự thật nếu không biết chắc vợ sẽ tìm ra. Trong trường hợp của tôi, tôi đã giữ được bình tĩnh, nhắn tin với người tình của chồng suốt 3 ngày (tất nhiên là phải cầm chân chồng trong 3 ngày đó).
Qua đó, tôi biết thời gian họ quen nhau là 3 tháng. Dù đã ân ái với nhau nhưng chồng tôi chưa bao giờ nói yêu hay hứa hẹn điều gì. Tất cả những lần đi chơi với nhau đều do người kia chủ động gọi. Dù rất hận chồng đã lừa dối, tôi cho rằng rất nhiều đàn ông, trong hoàn cảnh mỡ để miệng mèo như chồng tôi, đều khó cầm lòng. Tôi nhớ từng đọc một lá thư của một cậu thanh niên cầu cứu chuyên gia tư vấn vì bị chị hàng xóm gạ gẫm quan hệ. Họ đã làm thế nhiều lần nhưng cậu cảm thấy ghê tởm. Tuy nhiên, khi chị hàng xóm gọi sang thì cậu lại không kiềm chế được. Sau này, chồng tôi đã nói một câu mà tôi thấy có ít nhiều sự thật: "Cũng may em không phát hiện ra sớm, chứ không anh cũng chẳng biết làm thế nào mà thoát ra được".
Thứ hai, nói chuyện với chồng để xác định tha thứ hay không. Khi sự việc xảy ra, câu đầu tiên tôi hỏi chồng là anh còn yêu tôi không. Khi anh nói có, tôi lại hỏi anh có yêu người kia không. Dù anh nói là không, tôi vẫn đưa ra giả thuyết là anh yêu người ta, nhưng không muốn mất gia đình, không muốn xáo trộn cuộc sống êm đềm sẵn có. Thậm chí tôi thuyết phục anh cứ đi theo tiếng gọi của tình yêu, tôi sẽ nuôi con và dạy chúng yêu bố như bố vẫn luôn ở cạnh, anh không sợ mất mát gì cả. Chỉ không có tôi mà thôi. Nếu sau này anh thấy không yêu người ta nữa, anh vẫn có thể quay lại theo đuổi tôi, vì chắc là tôi sẽ không lấy người khác, chỉ có điều tình yêu dành cho anh có thể không còn.
Khi đã có được sự khẳng định của anh sẽ làm tất cả để hàn gắn gia đình, tôi yêu cầu anh đưa tôi đến gặp người kia. Tôi muốn anh xin lỗi tôi trước mặt người kia, muốn anh khẳng định quyết tâm của mình trước mặt người kia. Cho dù anh có mất thể diện thì cũng chỉ mất thể diện trước mặt 2 người thôi, còn hơn là trước tất cả mọi người. Tuy nhiên, sau này, tôi đã không gặp người kia. Một phần vì tôi yếu, không đi lại được. Một phần vì khi biết ý định của tôi, chồng tôi bảo: "Em đi làm gì. Để anh bảo nó đến gặp em" thì tôi biết người kia chẳng có ý nghĩa gì trong mắt chồng tôi cả.
Hơn thế nữa, ban đầu anh nói dối tôi là người kia ăn học đàng hoàng, làm ở công ty quảng cáo. Sau đó mới thú nhận là làm nghề gội đầu. Không phải tôi chê trách gì những người làm nghề đó nhưng các cụ xưa nói không sai "Môn đăng hộ đối". Tôi tin rằng chồng tôi, hay chồng chị đều đủ khôn ngoan để hiểu rằng tôi và chị sẽ chia sẻ với các anh trong cuộc sống được nhiều hơn những người kia, do vậy, các anh cần phải giữ lấy ai.
Dù bày tỏ cho chồng là tôi sẽ vì gia đình mà tha thứ, tôi cũng cho anh biết tôi sẽ kiên quyết như thế nào nếu anh tiếp tục lừa dối tôi. Tôi không biết sau này tôi có ân hận như chị Hạnh Nguyễn hay không. Tôi kém chị nhiều bước trên đường đời, nhưng chắc rằng nhiều năm về sau tôi cũng không bao dung được như chị. Không phải vì tôi ích kỷ đâu, tôi cũng chỉ nghĩ đến con tôi thôi. Tôi chưa từng thấy trong gia đình nào có bố lăng nhăng mà con cái không bị ảnh hưởng.
Thứ ba, vượt qua chính mình. Trong sự việc của chị, trừ khi tình cảm của chồng chị với người kia quá sâu nặng hoặc đã có hậu quả (có con chẳng hạn), tôi cho rằng chị sẽ tha thứ cho anh. Nhưng rèn luyện cho mình một đức tính cao quý như tha thứ quả là không dễ dàng. Cho đến giờ, tôi làm được điều này là nhờ hoàn toàn vào sự động viên của các anh chị trên trang Tâm sự này.
Nhiều đêm không ngủ được, tôi phải dậy bật máy tính lên để đọc tin của các anh chị. Những lúc muốn căn vặn chồng đi đâu, làm gì, tôi cũng buộc mình ngừng lại bằng cách đọc tin để bình tâm hơn. Mọi người nói rằng khi tha thứ phải kết hợp 2 việc: biết chắc chắn chồng mình không có quan hệ nữa và sống vui vẻ với chồng như trước, không nhắc lại chuyện đó nữa. Thế nhưng, các anh chị ơi, cho đến giờ, tôi chẳng thể nào biết chồng mình có chấm dứt quan hệ hay không. Nếu không kiểm soát nhau thì chỉ có xét biểu hiện bề ngoài, mà biểu hiện của anh ấy từ trước đến nay đều tỏ ra yêu vợ, không hề có dấu hiệu ngoại tình.
Tiền lương đưa hết cho vợ, tiền khách hàng cho cũng đưa vợ. Hết giờ làm là đi về, hôm nào tập thể thao thì báo trước với vợ, đến đúng giờ về (mà tôi biết anh tập thể thao thật). Tối thì rủ vợ con đi chơi. Quần áo vợ mua gì thì mặc nấy, không phàn nàn. Dẫn vợ con đi chơi cùng với những người bạn mới thân. Sinh hoạt vợ chồng bình thường. Tóm lại là không có biểu hiện gì hết. Ngay cả điện thoại, chúng tôi cũng vẫn thường trao đổi cho nhau. Nếu không vì anh biết chắc tôi ở nhà ngoại, lúc nào cũng ríu rít khi chồng đến thăm, thì chắc anh cũng không bất cẩn để lộ chuyện như thế.
Vậy thì tôi còn biết tin vào đâu. Thôi thì đã chấp nhận tha thứ để giữ gia đình thì đành phải làm một việc duy nhất là sống bình thường, vui vẻ như không có chuyện gì (dù trong lòng vô cùng đau khổ). Chị hãy tham gia vào nhiều hoạt động bên ngoài, đi chơi vui vẻ với bạn bè. Nếu về nhà buồn thì mở máy tính ra đọc. Nếu căng thẳng quá, chị có thể gửi thư cho tôi theo địa chỉ. Nếu tôi chưa sinh, tôi sẽ trả lời chị trong thời gian ngắn nhất. Rất mong chị sớm có được sự bình yên trong lòng.
Người cùng khổ.
Hà