From: Ngo Hue
Sent: Wednesday, November 26, 2008 3:59 PM
Subject: Gui toa soan: Thu gui chi Ha va mot so doc gia.
Thân gửi chị Hà,
Tôi thực sự đồng cảm khi đọc câu chuyện của chị. Tôi tin rằng chị đã cố gắng như không thể cố gắng hơn được nữa để sống tốt. Nhưng biết làm sao được, chúng ta là phận làm dâu, chỉ có những người cùng cảnh mới có thể hiểu được nỗi khổ của chị mà thôi. Còn những người chưa có gia đình, hoặc không phải làm dâu, hoặc may mắn hơn là có được một người mẹ chồng tốt.
Tôi nghĩ rằng cách duy nhất mà chị có thể thoát ra khỏi "địa ngục" lúc này là ly hôn. Nhưng tôi biết chắc chị không đủ can đảm để làm điều đó, bởi đơn giản cũng như tôi chị là người phụ nữ Việt Nam. Hai chữ Việt Nam này đã gói đủ thứ mà người phụ nữ phải gánh chịu. Cách duy nhất đó chị không làm được thì có nghĩa là phải cố gắng để quen dần với cái địa ngục ấy thôi chị ạ. Vì các con mà cố gắng chị ạ, chỉ có cố gắng thôi chứ biết làm sao giờ.
Tôi tin là tôi hiểu được những gì chị đang phải chịu đựng. Nếu được hãy chia sẻ với tôi qua mail. Mong chị giữ gìn sức khoẻ để tiếp tục chiến đấu với số phận!
Thân gửi đọc giả bài viết của chị Hà!
Tôi nghĩ rằng đây là đề tài muôn thủa, nhưng không phải ai cũng hiểu được. Xin hãy để những người đã làm dâu, và đang làm dâu lên tiếng. Hoặc những ai từng rơi vào cảnh tương tự và đã vượt qua bằng cách nào đó, để có thể chia sẻ với chị Hà những điều thực tế có thể giúp cho chị ấy bớt căng thẳng.
Còn các bạn chưa từng làm dâu hoặc chuẩn bị làm dâu thì chỉ nên lắng nghe thôi, bởi vì các bạn sẽ không thể hiểu hết được thế nào là me chồng - nàng dâu đâu. Và các bạn nên hiểu rằng những lý thuyết mà các bạn đưa ra chắc chắn những nàng dâu như chúng tôi đều đã cố gắng để làm, làm hết cả rồi.
Có đôi lới thẳng thắn, nếu có gì không phải mong được lượng thứ!