- Anh đối mặt với nỗi buồn bố anh qua đời cách đây không lâu thế nào?
- Từ trước đến giờ đời sống của tôi trong mắt công chúng chỉ có âm nhạc. Những gì thuộc về gia đình, với tôi là quý giá nên khi xảy ra biến cố lớn, tôi cần có thời gian tĩnh lặng. Bởi sự nhạy cảm nơi người nghệ sĩ cao gấp trăm, nghìn lần người bình thường.
Những lúc gặp khó khăn, tôi cũng muốn hét toáng với người hâm mộ, bạn bè đồng nghiệp về nỗi đau, dằn vặt để vơi bớt đi. Khi suy nghĩ lại tôi thấy đôi khi sự chia sẻ không đúng mực sẽ khiến nỗi đau càng thêm thấm thía.
Trong nỗi đau cá nhân đó, tôi vẫn cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc. Tôi biết được tình cảm của gia đình dành cho mình ra sao. Sau khi bố mất tôi có chia sẻ vài dòng tâm sự trên trang cá nhân. Tôi cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ dành cho mình qua cách họ đồng cảm. Với tôi như vậy là trọn vẹn rồi.
- Anh vượt qua khó khăn ra sao khi phát hiện bố bị ung thư?
- Tôi thấy rất khó khăn trong suốt thời gian bố nằm trên giường bệnh. Tôi đã phải định vị lại tinh thần trong guồng xoay cuộc sống về chuyện đi hát, việc riêng lẫn chuyện gia đình.
Nếu tôi để lại mọi thứ, chỉ ngồi bên cạnh bố thì đôi khi đó là một hướng giải quyết sai. Nó sẽ kéo tất cả đi xuống, xóa sự lạc quan còn sót lại trong tôi. Tôi quyết định sống bình thường và xem căn bệnh ung thư phổi của bố như một sự kiện mới trong đời của mình và đồng hành cùng nó. Tất nhiên bản thân tôi không tránh khỏi sự đau lòng.
Tôi loay hoay trong 7-8 tháng bố bị bệnh, một mình cân bằng tâm lý của bản thân. Có những lúc tôi muốn hát rất nhiều vì không nói ra được. Có lúc tôi lại không muốn hát, không muốn gặp ai vì nhớ lại những khó khăn mình đang gặp phải. Đến giờ khi đi đâu làm gì, tôi cảm nhận mình có một sức mạnh phía sau lưng bởi sự ảnh hưởng của bố với tôi rất lớn.
- Anh nhớ gì về giây phút cuối cùng bên bố?
- Tôi tự hào về bố. Bố chưa bao giờ đầu hàng, cho đến giây cuối ông vẫn nghĩ mình sẽ khỏi bệnh và vượt qua. Theo tôi trong cuộc sống, điều quan trọng không phải mỗi người sống bao lâu hay khiến mọi người nghĩ gì về mình. Quan trọng là khoảnh khắc cuối cùng trên đời, mình thể hiện ra sao. Tôi cảm nhận lúc đó bố tôi rất hạnh phúc vì tôi và cả nhà ngồi bên cạnh, ông ra đi bình an.
Trước đó, bố nằm viện vài ngày thì muốn về nhà vì ông xem căn phòng của mình là khu vực "VIP". Ngày trước ông nội mất, tôi thấy bố hôn lên trán ông. Lúc bố nhắm mắt tôi cũng muốn làm vậy. Tuy nhiên, trong dân gian người ta khuyên kiêng giọt nước mắt của người nhà rơi trên cơ thể người đã khuất.
- Với con cái, bố anh là người thế nào?
- Bố tôi coi con cái là tài sản lớn nhất. Ông luôn trăn trở cho tương lai của con. Nhưng bố không bao giờ phản đối mà luôn tin vào quyết định của con mình. Ông âm thầm bảo vệ lựa chọn của con trước áp lực của đại gia đình, họ hàng. Bố luôn biết tôi hát ở đâu, chương trình nào dù tôi không bao giờ nói ra. Ông hỏi trợ lý của tôi để theo dõi bước chân tôi đi. Điều đó khiến tôi có sức mạnh đương đầu với những áp lực của người nổi tiếng. Đến giờ nghĩ về bố, tôi luôn cảm thấy ấm áp và không còn cảm giác sợ hãi điều gì cả.
- Bố ảnh hưởng thế nào đến quan niệm sống của anh?
- Tôi có hình hài, khuôn mặt giống bố. Mọi người nói nhìn bố là ra tôi và ngược lại. Tôi và bố ít nói chuyện hay tranh cãi về bất cứ vấn đề gì. Tôi nghĩ giữa bố và con trai thì ánh mắt là nơi họ giao tiếp nhiều nhất. Những ngày cuối, tôi và bố hay nhìn nhau và tôi cảm nhận được những gì ông muốn nói.
Ông luôn sống tử tế, đúng đắn, nghiêm chỉnh dù làm bất cứ điều gì. Điều đó ảnh hưởng đến tư duy, suy nghĩ của tôi. Hiếm ai thành công mà lại "hiền", ở họ luôn có sự "ghê gớm". Với người của công chúng, sự "ghê gớm" đó còn sâu hơn nhiều. Nhưng tôi luôn là người sống tử tế trong mối quan hệ với mọi người xung quanh. Cái ít tử tế của tôi là sống sòng phẳng với chính mình.
- Điều gì khiến anh có sự điềm tĩnh khi vừa trải qua nỗi đau mất mát?
- Bố giao lại nhiệm vụ cho tôi là người đàn ông lớn nhất trong gia đình. Điều tôi cần làm là cân bằng mọi thứ. Bởi chúng ta không thể ngăn được dòng đời đã chảy. Mỗi sự kiện dù hạnh phúc hay đau khổ thì nó đều phải xảy ra.
Với tôi, còn bao nhiêu con người đang chờ tôi đứng trong đội ngũ đã xây dựng trước đó. Và tôi không để họ phải lo lắng cho mình. Tuy nhiên, trong tôi vẫn còn sự hoang mang và nó sẽ còn kéo dài trong cuộc sống của tôi lúc về khuya.
Sau khi bố tôi mất, tôi đi hát với một tâm thế khác. Bởi nhìn một người sống tử tế như ông mà phải ra đi như vậy khiến tôi có sự thay đổi trong cách nhìn nhận về những giận hờn, người không tốt với mình.
Nếu chúng ta cứ mất thời gian về việc tại sao người khác không được như mình muốn, họ tệ với mình thì thật lãng phí vì cuộc đời này vốn ngắn. Mình cứ nghĩ mình đúng thì làm.
Tâm Giao thực hiện