- Tại sao anh không học trường trong nước mà lại chọn trường ở Đức?
- Từ khi học cấp hai cho đến suốt những năm cấp ba, tôi luôn có ý định đi du học. Từ nhỏ tôi đã rất mê văn hóa châu Âu. Trong số những nước châu Âu, tôi chọn Đức vì đó là đất nước sản sinh ra nhiều nhà khoa học vĩ đại, mà tôi lại đang theo đuổi môn Hóa học. Còn lại 10% là do tôi có bà con ở bên đó.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa, vậy tại sao anh không tiếp tục và nghiên cứu để trở thành nhà khoa học như những thần tượng của mình mà lại chọn nghề ca sĩ?
- Thực sự tôi không phải là một người chăm học. Tôi chỉ học và làm những gì tôi thích. Nhiều người bảo tôi điên hay sao mà bỏ rất nhiều tiền để học rồi xong lại "không dùng vào việc gì". Họ quên mất một điều là học bất cứ cái gì cũng có lợi và cái lợi lớn nhất của tôi chính là tư duy khoa học, khả năng sắp xếp logic cuộc sống mà tôi học được ở những môn khoa học tự nhiên.
Bây giờ làm bất cứ một điều gì tôi cũng giải quyết công việc theo logic. Thứ nhất là nhìn lại những việc đã xảy ra trước khi làm. Thứ hai là nhìn vào hiện tại mình đang thực hiện việc ấy như thế nào. Cuối cùng là tiên liệu mình sẽ thu được kết quả gì và nếu là hậu quả thì nó sẽ đến đâu, mình sẽ giải quyết như thế nào.
Ví dụ như khi hát một ca khúc, tôi thường tưởng tượng ca khúc này ra đời ra sao và nhạc sĩ sáng tác nó đã ở trong tâm cảm gì. Sau đó tôi hát và cuối cùng tiên liệu xem bài hát này được khán giả đón nhận ở mức độ nào.
|
Ca sĩ Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Ảnh: haanhtuan. |
- Nhiều người nghĩ anh chỉ hát chơi thôi chứ chắc vẫn phải làm gì đó cho có nghề nghiệp ổn định. Anh nói gì về điều này?
- Thật ra khi về nước, tôi đã nghĩ sẽ làm kinh doanh. Nhưng rồi bạn bè rủ rê đi thi Sao Mai - Điểm hẹn, cũng thấy vui, nghĩ là chơi một chút trước khi bắt tay vào một sự nghiệp nào đó. Nhưng rồi tôi bị hút vào và bắt đầu có những dự định mới cho việc tiến vào thị trường âm nhạc.
Đầu năm 2007, tôi phát hành album làm chung với Phương Linh, đến tháng 3 là album riêng của tôi và có thể là một album chung với Anh Khoa. Tôi cũng vừa chính thức nhận lời làm hình ảnh đại diện cho phong trào phòng chống HIV của Ủy ban phòng chống AIDS, nhằm giúp xây dựng một lối sống lành mạnh cho thanh niên. Đây là hoạt động mà tôi thích nhất vì tôi từng đến trại trẻ em bị nhiễm HIV, sau đó bị mất ngủ mấy đêm vì không biết phải làm sao để giúp được các em.
- Chuyện tình cảm của anh với Phương Linh cũng nổi tiếng là ồn ào, anh nói sao?
- Anh Khoa và Phương Linh là hai người bạn thân nhất của tôi sau Sao Mai - Điểm hẹn. Tôi không giấu là tôi đang có bạn gái, tôi đang yêu, nhưng yêu ai thì tôi xin một khoảng riêng tư cho mình và để người đó cũng được yên ổn. Còn Anh Khoa, tôi nể phục cậu ấy vì đó là một trường hợp vượt khó mà tôi chứng thực nhất trong đời mình từ trước đến nay. Anh Khoa có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng đều vượt qua bằng chính sự hồn nhiên và vô tư. Tôi thật sự cảm phục điều này và tôi tin Khoa sẽ thành công, thậm chí là rất thành công nếu giữ được sự hồn nhiên ấy. Hình ảnh của Anh Khoa có thể tóm tắt trong câu hát này: "Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười", nụ cười hồn nhiên với tất cả bạn bè.
Nhắc đến Phương Linh, có lẽ một trong những kỷ niệm làm tôi xúc động nhất về cô ấy chính là đêm hát Duyên dáng Việt Nam 16 dưới mưa. Chúng tôi song ca, nhìn sang cô ấy mà tôi thương quá, trời mưa lạnh, Linh vừa phải hát thật hay, vừa phải cười thật tươi, vừa phải chịu cái lạnh trong bộ váy trắng mỏng manh.
- Quan niệm của anh về tình yêu và hôn nhân như thế nào?
- Tình yêu đối với tôi không phải là tất cả. Tôi quan niệm như thế này: yêu hết mình nhưng đừng yêu hết lý trí. Với tôi, cuộc sống cũng có những điều cần bay bổng, lãng mạn nhưng cũng còn quá nhiều đau khổ trong xã hội mà mình cần phải quan tâm chia sẻ. Tôi không hy sinh hết cho tình yêu vì tôi nghĩ còn có những thứ khác cũng cần phải mình hy sinh, nhưng tình yêu làm cho cuộc sống đẹp hơn, vì thế luôn phải tôn trọng nó. Còn hôn nhân, tôi không nghĩ mình sẽ lấy vợ sớm, khi nào chín muồi tôi sẽ tiến tới. Theo kế hoạch của tôi thì có lẽ phải từ 28 tuổi trở lên.
Bây giờ tôi thấy ngoài đời có nhiều phụ nữ tuổi 30, xinh đẹp, giỏi giang nhưng họ vẫn chưa cần có gia đình. Tôi đánh giá cao cuộc sống thoải mái. Vì thế tôi cũng không thấy cần phải có một cuộc hôn nhân sớm.
- Mẫu người phụ nữ của anh ra sao?
- Mạnh mẽ, cá tính nhưng ẩn chứa bên trong là nữ tính. Tôi bị ấn tượng với những phụ nữ thẳng thắn và ngọt ngào. Mà bây giờ càng có nhiều những người phụ nữ như vậy, chết thật.
- Gia đình có ý nghĩ như thế nào với bản thân anh?
- Gia đình tôi là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Bố mẹ tôi yêu thương nhau cho đến giờ vẫn nồng nàn. Tôi là anh cả, hai đứa em cách xa tuổi, em gái kế cách tôi 8 tuổi (năm nay 16 tuổi) và em trai đang học lớp 5. Hai đứa nó quấn quýt nhau hơn, nhưng tôi thì được sự ủng hộ của cả nhà mỗi khi đi hát. Một gia đình hạnh phúc và yên ấm đã là môi trường giúp tôi trở thành một thanh niên tự tin. Chính vì vậy trước bất kỳ khó khăn nào, việc đầu tiên là tôi về nhà hỏi ý kiến cha mẹ, sau đó sẽ tự quyết định.
- Anh được bầu chọn là Nghệ sĩ mốt nhất 2006, cảm giác của anh thế nào?
- Tôi nghĩ mình đang liên tục gặp may mắn đây. Trang phục của tôi đơn giản thế này: lên sân khấu là áo sơ-mi có đường cong, hơi ôm để tôn vẻ nam tính, mặc với quần tây hoặc jeans. Tôi đặc biệt thích sơ mi của Tây Ba Nha và Italy, với chỉ hai màu trắng - đen. Ngoài đời tôi mặc đủ loại áo thun với quần lửng nhiều màu sắc. Đến nỗi bạn bè nói tôi là "trẻ con sặc sỡ". Tuy nhiên khi tham dự hội nghị hoặc dạ tiệc thì tôi chọn vest với đường may trẻ trung. Tôi tự nhận mình không mốt lắm nhưng có phong cách và lịch sự, không xuề xòa, cẩu thả.
- Anh còn có sở thích đời thường nào khác?
- Đọc sách. Tôi đặc biệt thích truyện trinh thám và sách dạy làm giàu. Tôi đang đọc cuốn Làm thế nào để làm giàu bằng 10 đôla của một nhà kinh tế Mỹ, sách tiếng Đức. Tôi đã nghĩ nếu có thời gian sẽ dịch cuốn này cho các bạn cùng trang lứa vì đó là cuốn sách kinh điển về kinh doanh, nhất là vào thời điểm VN gia nhập WTO. Ít lâu nay, đi đâu cũng thấy các anh chị ca sĩ bàn tán chuyện này, họ quan tâm lắm.
Tôi cũng thích đọc sách văn học. Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng làm cho tôi suy nghĩ mãi. Tôi đang đọc Rừng Na Uy, chưa hết nhưng không thích lắm vì nhân vật trong truyện bi kịch quá. Thông thường những truyện như thế làm cho tôi "cảnh giác" và phòng thủ, sợ bị lôi kéo cảm xúc vào, làm cho mình bi quan. Tôi là người rất lạc quan vì không bao giờ tin rằng chết là hết.
(Theo Tiền Phong)