15 tuổi... lần đầu tiên tôi đi học xa nhà.
16 tuổi... lần đầu tiên tôi đi học xa quê hương đất nước.
Việt Nam - nơi đó là nhà của tôi, là nơi tôi được sinh ra và lớn lên, là nơi tôi cảm nhận được tình cảm của cha mẹ, là nơi tôi cất tiếng nói đầu tiên, là nơi tôi quay đầu mỗi lần gục ngã, là nơi mà tôi yêu thương hơn bao giờ hết. Nơi đó còn có một tình cảm thiêng liêng bất diệt trong lòng tôi...
Thời gian trôi, và rồi cuộc đời tôi đã đến lúc phải gặp ngã rẽ. Tôi chuyển sang một bước ngoặt khác, bước ngoặt của tương lai tôi. Tôi buộc phải xa cái gọi là quê hương của con người tôi ấy. Mang trong mình biết bao hoài bão, tôi dũng cảm bước lên chuyến máy bay ấy - chuyến máy bay định mệnh đã mang tôi đến với xứ sở sương mù.
![1_1441586236.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/07/1-8881-1441588150.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YygIMoDmKIEefOprrvyxTA)
Nước Anh là ngôi nhà thứ hai của tôi. Ở đó có gì? Ở đó có ước mơ của tôi được vun đắp mỗi ngày, có người tôi thương yêu, có tuyết lạnh lẽo tôi luyện con người tôi trưởng thành. Ở đó chẳng có gia đình tôi, tôi buồn và khóc, nhưng nước Anh chẳng cho tôi khóc đâu. Nước mắt chưa rơi thì gió lạnh lại mang nó đi rồi. Ở đó tôi buộc phải mạnh mẽ, kiên cường cùng với guồng quay của một xã hội phát triển vượt bậc. Ở đó dạy tôi sống như thế nào là một con người quyết liệt với sự sống. Ở đó tôi biết mình cần phải mạnh mẽ.
Tôi yêu cái lạnh đến thấu xương và cổ kính của đất nước Anh, nó như muốn bồi đắp nên sự mạnh mẽ và kiên cường trong trái tim bé nhỏ của tôi. Gió ùa về mang theo trong mình một hoài niệm, một ký ức về những ngày đầu thu rong ruổi khắp con đường cùng chiếc máy ảnh đã cũ màu và chỉ để ghi lại những khoảnh khắc đáng quý của cái gọi là trái tim mùa thu của Anh. Rồi những chuyến tàu đưa con người ta đến những vùng trời hạnh phúc với những khát khao hy vọng, rằng ngày mai đất nước Anh sẽ chào đón tôi bằng một sự sống mãnh liệt, để tôi không phải gục ngã và đau thêm một lần nữa.
![2_1441586262.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/07/2-2016-1441588150.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=o7nnz9mrpHA87MvFJaI_ww)
Tôi còn rất trẻ và quá nhỏ bé để tồn tại ở một vương quốc đầy ắp sương mù như thế này. Trái tim của tôi còn mong manh và yếu đuối lắm, vì vậy đất nước Anh ơi, có nghe tiếng lòng tôi không? Xin đừng làm con tim này tổn thương nhé! Tôi đã phải cố gắng và kiên quyết đến nhường nào khi chọn Anh là bến bờ của ước mơ, là niềm hy vọng duy nhất trong tôi lúc này. Đất nước Anh đã dạy con người tôi rất nhiều điều ý nghĩa và thiết thực.
Ai bảo rằng tôi không thể tự đứng lên bằng chính thực lực, bằng chính đôi chân của mình khi còn trẻ như thế này chứ. Anh sẽ là minh chứng phản biện cho lời nói đó. Đất nước Anh dạy tôi phải cố gắng, tôi luyện ý chí học hành, phải “mài mông” ở thư viện mỗi tối, phải biết đứng lên sau những lần vấp ngã, hay phải biết rằng học vì một tương lai sáng lạng, học vì ở nơi xa xôi kia, bố mẹ đang đợi tôi trưởng thành từng ngày đấy. Thậm chí, những ngày cuối tuần, Anh không cho phép tôi ngủ lười đâu.
Tôi nhớ lắm những buổi sớm mai, khi ông mặt trời còn đang đắp chăn ngủ ấm áp, còn tôi thì phải vác tâm trạng nặng nề, buồn đến não lòng đi làm thêm ở những tiệm nail đông khách cuối tuần. Lắm lúc cảm thấy sao mà tủi thân đến thế. Một thân một mình bắt những chuyến tàu sớm nhất, lặn lội đi làm rồi ì ạch từ 8h sáng đến khi trời tối mịt mới tan làm. Cứ bận rộn, cứ loay hoay với cuộc sống xô bồ như thế, vậy nên tôi cũng chẳng còn thời gian mà nhớ nhung hay khóc lóc ỉ ôi về một quá khứ êm đẹp ở Việt Nam. Đất nước Anh ích kỷ lắm, chỉ muốn chiếm lấy trọn trái tim và nỗi nhớ trong tôi thôi. Nó cứ thúc giục con người tôi phải vội vã và mạnh mẽ như nó vậy. Để rồi một ngày, tôi chợt nhận ra rằng, mình đã trưởng thành và không còn bé nhỏ, vụng về, lôi thôi như ngày đầu tiên mới đặt chân đến vương quốc lạnh lẽo này nữa.
![3_1441586249.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/07/3-3723-1441588150.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mHKsZ_KCTD2gC06XRLoeNw)
Tôi yêu nước Anh như Việt Nam vậy... Tôi chỉ không thích nước Anh một điều, nhiều lúc Anh lạnh lẽo và u buồn đến mức quá đáng. Quãng thời gian sinh sống và học tập nơi này sẽ không bao giờ tôi quên... Nó đẹp lắm, nó buồn lắm nhưng nó hạnh phúc lắm. Giờ đây khi tôi sắp tạm rời đất nước này một thời gian ngắn, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với nó rằng: "Cảm ơn đất nước Anh - nơi đã khiến tôi mạnh mẽ và trưởng thành như ngày hôm nay. Cảm ơn đất nước Anh đã nung nóng và thôi thúc trái tim tôi đi theo con đường trái tim tôi đã chọn. Cảm ơn đất nước Anh đã mang tôi đến với một tương lai rộng mở, tương lai ấy sẽ luôn có đất nước Anh hiện diện. Cảm ơn đất nước Anh đã chắp cánh ước mơ trong tôi. Và đặc biệt cảm ơn đất nước Anh đã mang "Anh" đến bên cuộc đời tôi.
Đất nước Anh - một ngôi nhà mà nơi đó luôn có ý chí và nghị lực tiếp sức cho tôi và quan trọng hơn cả là nơi mang ước mơ của tôi đến bến bờ hạnh phúc. Yêu đất nước Anh không khó, nhưng để cảm nhận được trái tim "băng giá" của đất nước Anh không dễ dàng chút nào!
Gửi gắm tuổi thanh xuân của tôi đến đất nước Anh... Hãy chăm sóc và trân trọng nó nhé. Tôi yêu đất nước Anh và sẽ luôn mang bên mình hành trang của một xứ sở sương mù. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ rời bỏ đất nước Anh - nơi tôi đã tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.
Hãy trân trọng tuổi thanh xuân của bạn. Nó sẽ mãi là một ký ức đẹp trong lòng chúng ta...
Phạm Thị Hồng Hoa