Xuân về, ngoài mong muốn sum vầy gia đình thân yêu, tôi lại muốn được góp một tấm lòng cho những hoàn cảnh khó khăn, muốn gặp một người để chia sẻ vui buồn cùng những thành công và thất bại trong quãng đường đời đã qua. Người em gái đặc biệt ấy đang ở đầu kia đất nước, người đã làm tôi thay đổi.
Đến giờ, tôi vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi của chính bản thân mình. Ngạc nhiên đến mức trong những giấc mơ vọng tưởng nhất cũng không xuất hiện. Tôi của ngày đó thật khác xa bây giờ. Tôi ghê sợ, khinh bỉ chính con người đó, mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại run rẩy, mồ hôi túa ra, một lúc sau mới định thần lại, thở phào nhẹ nhõm, vì tôi không còn bước tiếp xuống vực sâu, vì tôi đã dừng lại kịp lúc, vì tôi xấu hổ với chính bản thân mình, và xấu hổ với em.
Em là người tôi chưa từng gặp, chưa từng nghe giọng nói. Nhưng ngày nào tôi cũng vào trang facebook của em, xem status của em, rồi trong người tôi bừng lên một cảm xúc mãnh liệt, cảm xúc của sự cố gắng, của quyết tâm trong công việc. Cảm xúc đó thôi thúc tôi phải vượt lên chính mình, để thoát khỏi sự tự ti, thoát khỏi bóng đen của quá khứ, để trở thành một người có ích, ít ra là như vậy.
Thời đó, tôi kiêu căng, tự mãn, luôn xem mình là nhất và coi thường tất cả mọi người, bất kể người đó tài giỏi ra sao. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, được ăn mặc đầy đủ, được học hành tử tế, đi đâu, làm gì cũng có được chở che, nâng đỡ bởi cha mẹ, họ hàng. Con đường học vấn và công việc của tôi được trải toàn màu hồng của danh vọng và tiền bạc. Bạn bè nhìn vào tôi, khen tôi sướng, tôi cười thầm và nhìn họ bằng nửa con mắt. Tôi hợm hĩnh, khinh đời, khinh người, ích kỷ, chỉ sống cho bản thân. Tôi dửng dưng trước những hoàn cảnh khó khăn hay số phận đau buồn. Đôi khi tôi cũng bỏ tiền ra giúp đỡ người khác, nhưng với thái độ vô cảm, coi thường. Tôi sống như một ông trời con, lập hội chơi bời, đàn đúm, ngày ngày đắm chìm trong ảo vọng ngông cuồng, của những trận nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, của những tiếng tung hô đại ca, của những lời tâng bốc giả dối.
Thế đó, quá khứ của tôi là như thế đó. Vậy mà cảm giác vạch áo phơi ra gan ruột cũng đâu có tệ. Xấu hổ đấy, uất ức đấy nhưng tôi cần phải nói ra như vậy để tự răn chính mình, để nhắc lại trăm nghìn lần với bản thân rằng tôi đã sống như vậy, và tôi đã thay đổi để trở thành một tôi của ngày hôm nay: bớt ích kỷ, bớt kiêu căng, bớt phá phách hơn, đã biết tự lao động để kiếm sống, đã biết quý trọng đồng tiền, và đã biết thương yêu người khác hơn. Đúng vậy, tôi đã thay đổi kể từ lúc biết về em.
Em bị liệt đôi chân từ lúc đi chưa thạo, phải đến trường trên tấm lưng gầy của người cha. Nhưng em rất ham học và luôn cố gắng vì biết rõ khiếm khuyết của mình. Nhiều khi, em sẵn sàng vượt hàng trăm cây số với đôi chân không hoàn hảo, đến gặp từng hoàn cảnh khó khăn, để tạo cầu nối tới những tấm lòng hảo tâm trong xã hội, để một con người có thêm ánh sáng của niềm tin và hy vọng được bước tiếp trên đường đời.
Lúc đầu nói chuyện với em, tôi kiêu căng, ra vẻ mình là nhất, ra vẻ cao thượng khi giúp đỡ người khác. Nhưng em đã tức giận, đã chỉ trích tôi thẳng thừng rằng, như vậy là không đúng, sống như vậy là xấu. Em không ngại nói luôn rằng em là người khuyết tật và những người như em không cần sự thương hại như vậy mà cần tấm lòng sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa. Tôi đã thấy xấu hổ sau cuộc nói chuyện đó, dù vẫn có cảm giác tức giận nhưng em đã đúng và tôi đã sai. Sai ngay trong cách nghĩ, cách sống. Tại sao những người khuyết tật như họ lại có sức sống mãnh liệt đến vậy, lại yêu đời đến vậy, còn tôi thì không.
Rồi tôi thay đổi. Tôi phá bỏ hết cái cuộc sống hiện tại của mình, từ những sự nuông chiều của cha mẹ cho đến những thú vui trác táng của một tên công tử bột. Bởi vì tôi cần phải thay đổi, bởi vì tôi đã nhận ra mình đang sống một cuộc sống tồi tệ, đang đi trên một con đường mà đích đến không gì khác ngoài đáy vực. Bởi vì tôi đã được em thức tỉnh, nhìn vào cuộc sống của em, tôi đã nhận ra rằng hạnh phúc là thế nào, sống bình dị nhưng vui vẻ là thế nào, sống hết mình là như thế nào. Tôi muốn, rất muốn sống như thế, chứ không phải là những sự xa hoa, giả dối hiện tại. Tôi chợt nhận ra mình đã muốn thay đổi từ lâu lắm rồi, nhưng từng lần, từng lần một, tính háo danh, háo thắng trẻ con đã kéo tôi trở lại con đường tội lỗi.
Tôi đã thay đổi, thay đổi toàn bộ những điều xấu xa trong quá khứ. Tôi chấp nhận làm công việc tuy lương thấp nhưng do sức lao động của chính tôi làm ra. Tôi làm hăng lắm, dù tiền kiếm được chỉ từng đồng, chỉ đủ ăn từng bữa. Nhưng tôi thấy hạnh phúc, vì được sống hết mình và được làm điều mình muốn. Rồi tôi viết, viết để thỏa đam mê, viết để tự đọc, để gửi báo, để tham gia các cuộc thi để chứng minh tôi không phải là người vô dụng, để chứng minh tôi không phải là người kém cỏi trong cuộc sống, để chứng minh một thằng từng ăn chơi trác táng cũng có thể thay đổi được và trở thành người có ích.
Ban đầu, tác phẩm cứ gửi đi rồi chẳng được hồi âm nhưng tôi không nản, vẫn viết đều đều, vẫn cố gắng đọc thật nhiều. Tôi cũng phần nào giống em, cũng cố đi, cố gặp, cố viết để cố làm một cái gì đó cho người khác, để tuyên truyền những tấm gương sáng cho cộng đồng, cho xã hội tốt đẹp hơn.
Tôi cũng tự hiểu rằng, mình sẽ phải cố gắng rất nhiều trong tương lai để thay đổi con người cũ của mình, dù con đường đó có dài vô tận nhưng tôi sẽ vẫn bước đi, vì tôi đã được thay đổi khi đã chứng kiến, đã hiểu con người của em, một lần và mãi mãi.
Xuân này, tôi muốn làm những điều lớn lao, muốn những bài viết của mình xuất hiện trên báo Tết, muốn dùng những đồng tiền mà mình vất vả kiếm được để sắm sửa cho gia đình, để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, và tôi lại muốn gặp em. Em là một tấm gương và cũng là người bạn đặc biệt của tôi. Khi gặp nhau, có lẽ tôi sẽ chỉ nhìn vào ánh mắt em mà tự hứa rằng “mình sẽ quyết tâm hơn nữa”…
Đinh Thành Trung
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |