From: truong ngoc
Sent: Sunday, February 17, 2008 11:11 AM
Subject: Gui nguoi con trai ho Truong
Tình yêu có là vĩnh cửu. Nó vĩnh cửu, ít ra là với tôi. Tôi quá yêu anh, và không thể yêu người khác?
Tôi từng có tâm sự trên báo này, tuy không phải là do tôi viết ra, nhưng qua những lời tôi kể với người khác, tâm sự của tôi đã có phần nào viết lên báo. Tuy nhiên nó chỉ là sự kiện chứ không chất chứa những đau khổ, uẩn trắc trong lòng tôi. Tôi cũng đã là người sẻ chia bao buồn vui của những người khác qua mục Tâm sự.
Tôi và anh yêu nhau rất lâu, trải qua bao thăng trầm, những giận hờn, những biến cố, nhưng chưa đến được với nhau. Khi có tình yêu mọi tính toán vụ lợi dối gian và phản trắc sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng cuộc sống, những đối xử không khéo và những va chạm cơm áo gạo tiền sẽ làm bào mòn, thậm chí mất đi tình yêu. Nhưng với tôi, tôi đã trải qua thậm chí những đau khổ đến tột cùng khi yêu anh.
Nếu có người con trai khác hoặc ai khác đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ ra đi mà không có một chút nuối tiếc. Nhưng với anh, sao tôi mãi tha thứ, và mãi mãi chấp nhận anh, chỉ riêng anh mà thôi.
Trong cuộc sống này, chẳng có gì không phai tàn, tình yêu cũng vậy, nhưng có lẽ trải qua hơn 10 năm yêu anh, 15 quen biết anh, tình yêu trong tôi chưa hề tàn đi. Nó chỉ đau khổ hơn, buồn hơn, và khắc khoải khi biết rằng, tôi có thể sẽ vĩnh viễn mất anh, nhưng còn ngày nào anh chưa cưới người khác là tôi vẫn còn hy vọng.
Tôi đã có tình yêu của anh, nhưng chúng tôi không sớm lấy được nhau. Bố mẹ anh không muốn vậy, và chúng tôi đã chờ đến 7 năm sau ngày yêu nhau với bao nhiêu cố gắng vô kể, như người xưa có thể nói là “trèo non lấp bể". Bản thân tôi đã từ chối rất nhiều cơ hội tốt. Và đáng lẽ chúng tôi đã cưới nhau, nhưng rồi tình yêu của chúng tôi lại một lần nữa phải chờ đợi, tôi mất đi tình yêu của anh, cùng với niềm tin anh dành cho tôi, để lại một nỗi đau khổ không nguôi ngoai trong tôi.
Bởi đã có một lần tôi dối anh, sau bao nhiêu năm mòn mỏi chờ đợi, bởi tính hiếu thắng không dám đối diện với anh lúc đó, khi mà anh làm mất đi sĩ diện cuối cùng trong tôi. Nhưng anh đâu biết rằng, ngay cả trong lúc đó, tôi cũng và chưa từng một lần phản bội anh. Việc quen biết chỉ là một hành động xốc nổi để làm động cơ cho tôi làm việc khác, nhưng tôi chịu mang tiếng quen người khác.
Nhưng liệu ai có tin tôi, và liệu làm sao tôi nói được sự thật bây giờ, mọi thứ đó với tôi đã tan biến. Tôi đã làm được rất nhiều việc tốt, gia đình, bạn bè đồng nghiệp quý trọng gửi gắm niềm tin, nhưng tôi đã thất bại khi không thể làm anh tin tôi nữa.
Gia đình anh không thích tôi, gia đình nhà tôi vốn trước kia rất quý anh, bố mẹ tôi khá thành đạt và yêu quý con cái nên không muốn tôi chịu khổ sau khi biết anh không còn thương yêu tôi nữa. Gia đình tôi đã không còn quý anh như xưa nhưng tôi đã dùng tình cảm, lý lẽ để thuyết phục, cuối cùng mọi người cũng đồng lòng với tôi mà chờ anh xuất hiện.
Đã có lúc vì gia đình làm khó quá, tôi cũng đã sợ hãi rất nhiều, và tôi cũng hoang mang rất nhiều, nhưng tôi đã xác định vì anh mà có thể tạm xa gia đình một thời gian, để có thể gây dựng hạnh phúc với anh.
Để được gặp anh sao khó khăn, mỗi lần gặp là một lần cố gắng nhưng đều vô vọng, anh không tin, và không muốn hiểu tôi. Tôi hết sức chăm sóc anh, nhưng anh càng ngày càng thờ ơ. Tôi đã dâng tặng anh tất cả, không vì dễ dãi, tôi đã nghĩ rất nhiều thậm chí tôi có thể một mình nuôi con mà không cần anh, nếu anh không muốn.
Anh không hẳn là người thành đạt, thậm chí tính anh còn hơi cô độc, giáo điều, khó thay đổi, và khá lạnh lùng, tính toán, khô khan. Tôi biết vậy, nhưng trong con mắt tôi anh là người mà tôi yêu nhất, ngưỡng mộ nhất, tốt nhất muốn bù đắp nhiều nhất, vậy thôi.
Tôi đã được người ta khuyên rằng, nếu yêu anh, tôi hãy để anh ra đi, nếu anh muốn, nhưng bao năm qua tôi luôn muốn là người “lấy nhu khắc cương", tin rằng sẽ lấy lại được niềm tin nơi anh. Tôi đã làm việc hết sức, đã có học vấn và địa vị, hình thức khá và tương đối giàu có. Ít nhất tôi vẫn biết rất nhiều người ngưỡng mộ và muốn kết hôn với tôi, nhưng tôi không thể yêu ai được nữa.
Đã không ít lần anh làm tôi rơi lệ, nhưng tôi vẫn rất yêu anh. Đau khổ nhất anh từng từ chối đứa con của tôi với anh. Anh làm tôi đã chết đi sống lại, nhưng giờ đây, anh lại nghĩ rằng, qua lần đó, tôi không thể có con?
Đau khổ hơn nữa anh đã nghĩ rằng, tôi lấy anh vì muốn có một sự chắc chắn cho tương lai, không muốn rủi ro dấn thân vào nguy hiểm khi quen một người con trai khác. Vì dù sao tôi từng biết anh, và sẽ không ai chấp nhận tôi. Đâu có phải thế, anh có biết rất nhiều người muốn đến với tôi, bởi cơ hội luôn có trong đời này cơ mà, nhưng vì anh, tôi đã khép chặt trái tim.
Nhưng trong con mắt anh tôi là vậy đấy, tôi yêu anh đến chừng ấy, liệu có phải là người tính toán và quá ngu si?
Tôi chẳng muốn gì, tôi muốn giá như bây giờ anh gặp đau khổ, hoặc chẳng có gì trong tay, tôi sẽ là người đầu tiên chạy đến bên anh, nắm tay anh vượt khó khăn. Tôi sẽ cùng anh tạo lập cuộc sống và chăm sóc anh cho đến cuối đời này, chăm sóc cả gia đình bố mẹ anh ấy nữa, bởi tôi biết rằng họ chưa thích tôi, bởi không có điều kiện gần gũi tôi, chứ bằng tình cảm và sự chịu nhịn vốn có của mình, bằng tình yêu chân thật vị tha mẹ đã dậy tôi, tôi sẽ chứng minh tôi sẽ làm con trai họ hạnh phúc.
Mọi người sẽ cười vào sự ngây thơ của tôi, nhưng tôi tin ở mình, bởi không phải tôi mới quen anh để nói những câu nói bồng bột ấy, tôi đã quen anh, yêu anh, gần 15 năm. Tình yêu đó thấm dần dần qua năm tháng, trải qua bao đau khổ, bao lần anh hắt hủi tôi, bao lần tôi nghĩ sẽ quên anh đi, bao lần đau khổ vì anh, vì gia đình anh, gia đình tôi, vì cuộc sống của chính chúng tôi...
Tình yêu của tôi dành cho anh không có sự đam mê hay lãng mạn, cũng chẳng có kinh tế hay cơ hội, chẳng vì đẹp trai hay gì gì, bởi nếu có nó sẽ mất đi rồi. Tình yêu của tôi với anh nó đau nặng nỗi đau khắc khoải nhớ nhung và muốn tạo lập gia đình với anh, chăm sóc anh, bù đắp và muốn anh hiểu rằng, chẳng có ai yêu anh hơn tôi.
Tôi muốn nói với anh rằng, nếu như không có đau khổ và sự ân hận, nếu như chúng tôi kết hôn khi còn trẻ, liệu tôi có nhận ra chân giá trị hạnh phúc như bây giờ.
Nhưng liệu anh còn có muốn vậy, có còn đồng lòng với tôi? Tôi biết có lẽ là không, tất cả còn lại chỉ là chút lòng thương hại, anh muốn có cái mới, nhẹ nhàng hơn, và không có vết sẹo nào như với tôi
Vì quá yêu anh, tôi sẽ để anh ra đi vì tôi muốn anh hạnh phúc. Nhưng tôi luôn đau khổ lắm khi nghĩ rằng liệu người con gái ấy có làm anh hạnh phúc như tôi sẽ làm cho anh không. Đến phút cuối cùng, tôi sẽ buông tay, không cố gắng nữa để anh ra đi.
Tôi sẽ chôn chặt tình yêu này, và sẽ hết lòng vì một cuộc sống mới, bởi còn nhiều người cần tôi, và tôi cũng phải sống cho chính tương lai tôi nữa, sau vài tháng nữa…
Nhưng cho đến giờ, mọi người hãy cổ vũ cho tôi nhé, tôi vẫn tin mình và anh sẽ thành đôi.
Ngọc