Đầu tiên con xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến mẹ.
Bản thân con năm nay gần 30 tuổi và có một đứa cháu nội cho mẹ. Mãi đến khi con làm cha thì mới hiểu được sự vất vả mà mẹ dành cho con từ ngày mới chào đời đến nay. Xin lỗi mẹ vì hiện con cũng chưa báo hiếu được cho mẹ như mọi người xung quanh đã và đang làm. Chỉ trừ bản thân con là chưa làm được, vì suốt ngày mãi lo cơm, áo, gạo, tiền... Nhưng con biết mẹ không buồn. Mẹ luôn thương con theo cách của mẹ. Con cảm ơn mẹ thật nhiều!
Cách đây 3 tuần, mẹ bị té nứt xương chân. Con nhìn mẹ nằm một chỗ thì mới bắt đầu cảm thấy được sự yêu thương mẹ là thế nào? Xin lỗi mẹ vì tình thương và sự quan tâm của con gửi đến mẹ thật quá muộn. Nhưng, con cảm giác mẹ đang rất vui và hạnh phúc trong 3 tuần vừa qua.
Con xin lỗi mẹ vì đã không nghĩ đến cảm xúc của mẹ trong khoảng thời gian gần 30 năm qua. Bây giờ, khi viết gì về mẹ, con cũng chẳng biết nói gì ngoài 2 chữ "Cảm ơn". Mẹ, bây giờ điều con mong mỏi nhất là mẹ mau khỏe 2 chân để có thể đi lại và chơi với cháu nội. Con chỉ mong mẹ mau hết bệnh để có thể chở mẹ đi đến những nơi mà chúng ta vẫn chưa đến.
Tình thương của con dành cho mẹ hiện giờ con cũng chẳng biết nói sao nữa. Nhiều lúc nằm suy nghĩ, con tự trách mình. Vì vào năm học cấp 2, thời gian đó con chỉ biết ham chơi. Khi đó, mẹ phải vất vả dậy sớm chở con đến trường bằng chiếc xe đạp cà tàng mỗi ngày và đón con về trong những buổi trưa nắng cháy da. Vậy mà con cũng lại trốn học, để đi chơi. Con còn xì bánh xe để mẹ khỏi chở con đi học. Chỉ có cách đó, con mới dễ dàng được trốn mẹ mà đi chơi. Nghĩ lại con thấy mình thật đáng trách mẹ ạ.
Bước vào cấp 3, con cũng vẫn mãi chơi, đánh nhau với bạn đến mang thương tật về nhà. Mẹ lại là người chăm sóc cho con thật chu đáo. Đến khi đi làm, con ăn nhậu, rồi té xe và mang thương tật về nhà, mẹ cũng là người chăm sóc cho con. Khi con lấy vợ thì mẹ lại là người giặt quần áo, ủi đồ cho con đi làm. Lúc vợ con sinh em bé, mẹ cũng là người có mặt sớm nhất để chăm sóc cháu nội.
Giờ đây, khi mẹ mang bệnh trong người, con mới cảm nhận mọi sự yêu thương mà bấy lâu nay mẹ đã mẹ dành cho con. Con thật sự xin lỗi mẹ nhiều lắm!
Cuối cùng, con mong mẹ khỏe mạnh. Đây là lúc con có thể làm tròn chữ hiếu khi còn mẹ!
Con yêu mẹ!
Đinh Nguyễn Phúc Lộc