Tôi may mắn sinh ra trong gia đình có đầy đủ bố mẹ chăm lo về vật chất lẫn tinh thần. Từ bé tôi đã được cưng chiều hết mực vì là con một trong gia đình. Trong nhà có món gì ngon, bố mẹ cũng đều dành phần cho tôi. Những năm tháng sống trong vòng tay bố mẹ, tôi sinh ra tính ỷ lại, chỉ biết dựa dẫm. Tôi hầu như không nhận ra bản thân cần phải phụ giúp bố mẹ nhiều hơn để sau này biết sống tự lập. Tôi cũng không nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn trong học tập để sau này có công việc tốt và chăm lo cho bố mẹ lúc về già.
Tôi đã nhìn thấy một ông cụ lớn tuổi phải đi bán vé số vài hôm trước. Tôi có mua ủng hộ ông một tờ vé số. Tôi đã nghe qua được câu chuyện của ông khi lớn tuổi, nhưng không có con cháu bên cạnh. Ngẫm lại tôi thấy một chút chạnh lòng và nhớ tới bố mẹ. Nếu tôi không biết phấn đấu để sau này có tương lai, không làm nên điều gì tốt đẹp thì sao có thể là chỗ dựa cho bố mẹ.
Tôi chợt nhận ra bố mẹ rồi sẽ đến lúc già, sức khoẻ kém dần và không thể nào cứ mãi lo cho mình được. Bố tôi năm nay đã ngoài bốn mươi, do công việc áp lực nên tóc cũng bạc nhiều hơn. Nghĩ lại tôi thấy mình còn quá trẻ con, không biết phụ giúp, đỡ đần cho bố mẹ mà chỉ ham chơi cho bản thân. Vậy nên tôi hy vọng sẽ có nhiều động lực để phấn đấu hơn, cố gắng học tốt sau này ra trường có công việc ổn định và chăm lo cho bố mẹ.
Tôi là con trai nên cũng ít khi nói những lời tình cảm với bố mẹ. Qua chương trình này, tôi muốn gửi đến bố mẹ lời biết ơn vì đã sinh ra tôi, giúp tôi có những nền tảng vững chắc để bước vào cuộc sống này.
Nguyễn Văn Hiếu