Sáng nay đọc bài này, tôi nhận ra tác giả và cũng nhận ra tác giả đang nói về gia đình mình. Tôi vừa cảm động vừa vui mừng, liền viết bài này để gửi đến tác giả. Tôi và bà xã đang ở Việt Nam. Bữa đó con gái chở tôi và bà xã ra sân bay nên tiện đường đi nhà thờ cùng hướng ra sân bay. Bình thường chúng tôi đi nhà thờ cách nhà thờ đó khoảng 20 phút lái xe về hướng Nam. Nếu sống ở đây mười năm, chắc bạn biết nhà thờ nào.
Tôi với bà nhà lớn tuổi rồi nhưng còn rất khỏe mạnh cả về tinh thần và thể chất, chắc vì có ba người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, yêu thương ba mẹ. Hai đứa đã có gia đình, sống khác thành phố nhưng cùng tiểu bang Florida. Còn cô con gái này từ ngày qua Mỹ đến giờ vẫn chưa thấy quen ai. Cũng có nhiều người thích nó lắm. Người quen, bạn bè tôi rất quý con bé, ngỏ ý cho con cháu hai bên làm quen nhau hoài nhưng tôi hiểu con gái không thích mai mối nên toàn từ chối khéo.
Càng lớn tuổi, tự nhiên tôi càng hay suy nghĩ, biết là con đang sống vui vẻ đó nhưng cũng thấy thương và lo con cô đơn. Vậy nên mấy năm nay, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm con về chuyện tình cảm. Có lần tôi còn mời bạn về nhà, cố tình để con gái gặp con trai bạn. Tất nhiên là không thành công. Con bé nói thích để mọi chuyện tự nhiên. Bà nhà tôi thì vô tư, nói là tin vào duyên số: "như tui với ông" (ngày xưa bà nhà tôi trên 30 tuổi, còn tôi gần 40 mới gặp nhau). Tôi yên lòng, tin người như con gái mình sẽ gặp chàng rể tốt. Với tôi, người gốc nào cũng được, miễn hai đứa yêu thương nhau, nhưng gốc Việt vẫn thích hơn chút vì có người chơi đánh cờ với tôi.
Đôi điều về con gái tôi. Con gái tôi hiền lành, tốt tính, sống rất lành mạnh. Từ ngày qua Mỹ đến giờ chăm chỉ học tập, làm thêm phụ giúp gia đình. Sau bao nỗ lực con tốt nghiệp thạc sĩ và có công việc tốt. Công việc của con bé liên quan đến khoa học nhưng con bé không khô khan đâu mà khá lãng mạn và thường hay bày tỏ tình cảm với mọi người.
Đọc bài của bạn tôi cảm nhận được sự chân thành. Đưa bài cho bà nhà tôi coi, cả hai đều có cảm tình với bạn, nhưng quyết định không gửi cho con gái. Chủ nhật tới bạn tác giả chịu khó đến nhà thờ gia đình tôi hay đi vậy nhé, con bé đi nhà thờ một mình, hãy làm quen với nó. Con bé chắc chắn sẽ nhớ ra bạn vì bữa trước, lúc trên xe, con gái tôi có nói là (nguyên văn): "Ba mẹ có thấy anh áo xanh đứng phía sau nhà mình không, con nghĩ anh ấy là người Việt Nam". Tôi và bà nhà cười nói là không, chắc vì thấy bạn có râu quai nón.
Đọc bài bạn xong, bà nhà tôi nói đây chắc là duyên số. Vì bữa đó tôi và bà nhà định đi taxi công nghệ ra sân bay cho tiện, nhưng con gái tôi nói để con chở ba mẹ, muốn chia tay ở sân bay, thế nên mới gặp bạn tác giả ở nhà thờ. Tuần sau chúng tôi qua lại Mỹ, hy vọng bạn tác giả và con gái tôi làm quen nhau thành công. Hai tuần nữa là lễ Thanksgiving, chúng tôi rất mong có sự góp mặt của bạn trong bữa tối của gia đình.
Xuân Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc