From: Nguyen Anh
Sent: Wednesday, February 09, 2011 12:17 PM
Đây có lẽ là lần đầu tiên tớ viết về cậu, mối tình đầu chưa bao giờ tớ ngỏ cùng ai và cũng chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim tớ. Ngày ấy, 10 năm về trước, tớ- một cô sinh viên năm thứ nhất đại học sẽ vẫn cứ vô tư và hồn nhiên nếu như chưa gặp cậu. Tớ đã gặp và quen cậu qua một người bạn gái thân, mặc dù học cùng trường đại học, thậm chí có thời gian cùng ở trong ký túc xá của trường nhưng tớ không biết cậu là đồng hương nếu không có sự giới thiệu của cô bạn thân.
Cậu và bạn tớ học chung lớp cấp 3, ấn tượng đầu tiên của tớ khi gặp cậu là một chàng trai gầy gò, ít nói và điềm đạm. Mặc dù gặp nhau không nhiều, chỉ một vài lần mỗi khi bạn tớ đang học ở một tỉnh lẻ khác lên Hà Nội chơi nhưng không hiểu sao ấn tượng về cậu trong tớ ngày càng lớn. Tớ cũng không biết tình cảm của tớ dành cho cậu đến từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi ngày qua đi tớ thấy nhớ cậu và muốn được gặp cậu nhiều hơn.
Hàng ngày lên giảng đường tớ luôn mong sẽ được nhìn thấy cậu mỗi khi hết tiết chuyển phòng học, bởi tớ với cậu khác lớp, khác khối mà, có lẽ với tớ chỉ như vậy là đủ. Tớ và cậu không có nhiều cơ hội được nói chuyện riêng với nhau, gần như mỗi khi gặp nhau là bao giờ cũng có một vài người bạn đi cùng. Nhưng qua câu chuyện của những người bạn, qua ánh mắt cậu, tớ cảm nhận rằng dường như cậu cũng có tình cảm dành cho tớ.
Đôi khi bất chợt nhìn cậu, tớ bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tớ rất lạ. Một vài lần cậu về quê và đến nhà tớ chơi, bà và bố mẹ tớ dù mới gặp cậu lần đầu nhưng cũng rất có cảm tình đối với cậu. Thời gian trôi đi, 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi 4 năm, tớ vẫn giấu kín tình yêu với cậu trong trái tim mình và chờ đợi từ cậu một sự tỏ tình. Nhưng cậu vẫn im lặng mặc dù tớ biết cậu vẫn quan tâm tới tớ.
Rồi tớ đã tự chất vấn mình rằng có lẽ tớ đã ngộ nhận. Có lẽ với cậu, tớ chỉ là một người bạn bình thường như bao người bạn khác, có lẽ tình cảm của cậu dành cho tớ chưa đủ lớn, chưa phải là tình yêu. Tớ dặn lòng mình không được phép nghĩ và không được phép nhớ đến cậu nữa. Cậu đâu có thuộc về tớ, tớ phải tìm cách để quên cậu.
Rồi một người con trai khác đến với tớ. Anh ấy hiền lành, tốt bụng và rất mực thương yêu và quan tâm đến tớ. Tớ đã nhận lời yêu anh như một giải pháp trốn chạy tình yêu dành cho cậu. Cậu biết không, tớ đã rất buồn và khóc rất nhiều khi một thời gian sau tớ nhận được thư của cậu. Trong thư là một tấm thiệp tỏ tình cậu dành cho tớ, vậy là tớ biết cậu cũng yêu tớ, nhưng sao lại muộn màng vậy cậu?
Tớ là người yếu đuối, không dám và không muốn làm tổn thương tới bất kỳ ai. Đấy là lý do mà tớ không đủ dũng cảm chia tay người yêu để đến với cậu, cũng là lý do mà lá thư của cậu không nhận được hồi âm của tớ. Tớ đã chọn cách im lặng như là câu trả lời cho lá thư của cậu. Trước ngày cưới, nhận được tin nhắn của cậu tớ rất buồn, buồn lắm, khóc rất nhiều và trách cậu rất nhiều. Có lẽ tớ với cậu có duyên nhưng không có phận.
Cậu biết không, cho đến bây giờ cậu luôn và mãi mãi là một dấu lặng trong tim tớ. Mỗi khi nghĩ đến cậu, nhớ đến những kỷ niệm giữa cậu và tớ, tớ thấy mình thật lạ, xao xuyến và bồi hồi như người đang yêu vậy. Hình ảnh của cậu vẫn bất chợt hiện về trong những giấc mơ của tớ. Và tớ biết một điều rằng mãi mãi tớ không thể quên cậu, mối tình đầu trong sáng và thiêng liêng của tớ.
Bây giờ tớ và cậu đều có gia đình nhỏ của riêng mình. Tớ có một người chồng tốt, luôn luôn thương yêu vợ con và một bé trai kháu khỉnh. Từ đáy lòng mình, tớ chân thành chúc cậu mãi mãi hạnh phúc với mái ấm của mình. Tớ sẽ trân trọng, gìn giữ mối tình đầu với cậu như là những kỷ niệm trong sáng, thiêng liêng và đẹp nhất trong cuộc đời.
Tớ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi viết lên những dòng tâm sự này, nỗi niềm mà tớ chôn giấu trong tim từ rất lâu chưa bao giờ ngỏ cùng ai. Hy vọng rằng khi đọc được tâm sự này, cậu biết rằng ngày ấy đã có một người con gái yêu cậu rất nhiều và mỗi khi hồi tưởng lại quá khứ, mong cậu sẽ dành cho tớ một khoảng trời nhỏ trong tim.
Tớ sẽ luôn đi bên cạnh cậu và cầu chúc hạnh phúc cho cậu!