Các cụ thường nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm".
Em đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói này và đang rất băn khoản và thường hay tự trách mình rằng: Không biết cái tổ ấm mà mình đã, đang và sẽ xây dựng có vừa ý với bố Bi không mà sao dạo này thấy bố Bi đi về thất thường quá.
Em suy nghĩ rất nhiều và muốn nói rất nhiều với bố Bi về điều này nhưng rồi lại lưỡng lự và tự an ủi mình rằng: bố Bi quá nhiều việc, có quá nhiều mối quan hệ. Mình là vợ phải biết chờ đợi và nhẫn nhịn.
Nhưng sự chờ đợi và nhẫn nhịn ấy chỉ có giới hạn thôi bố Bi ạ. Vì mẹ Bi đây cũng là một con người bình thường, hằng ngày cũng phải quay cuồng với 8 tiếng làm việc ở công ty sau đó lại quay về làm việc ở tổ ấm của chúng ta. Tổ ấm mà hằng ngày chúng ta đang xây dựng với 2 nhóc tỳ rất đáng yêu nhưng rất quậy. Nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi lắm bố Bi ạ, nhiều lúc em cảm thấy bế tắc nữa. Nhưng nghĩ đến các con của chúng ta em tự nói với bản thân mình rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa, rồi tự trách bản thân mình không nỗ lực.
Ngày trước, khi chưa lập gia đình, khi chưa có con em rất thích mình được ốm. Vì lúc đó, em được bố mẹ chiều chuộng hơn, được bố Bi quan tâm hơn. Nhưng bây giờ em rất sợ ốm vì ốm là có thể lây sang các con, thứ 2 là mình không đủ sức khỏe để chăm sóc các con. Đây là điều em sợ nhất vì với em chăm sóc các con là quyền và nghĩa vụ tiên phong của người vợ. Cũng may lần này em bị cúm lại không lây sang đứa nào anh nhỉ.
Còn nữa, em nghĩ không biết ở bên ngoài có gì vui anh mà bố Bi đi suốt thế. Lâu lắm rồi từ khi có thêm bé An, em không được ra ngoài buổi tối nên không biết. Nhiều khi em cứ nghĩ bố Bi cố tình kiếm một cớ gì đó để ra ngoài bất kể lúc đó là mấy giờ...
Có lẽ trong ba mẹ con, em là người hạnh phúc nhất vì hơn các con ở chỗ hằng ngày em được gặp bố Bi nhiều nhất (những 8 tiếng ở công ty cơ mà). Còn các con tính trung bình thời gian anh chơi với các con có lẽ chỉ một, 2 tiếng mà thôi, có khi vào những ngày anh bận có đám cưới hay tiệc tùng gì đó khéo cả ngày các con cũng chẳng nhìn thấy mặt bố. Vì những hôm đó, bố Bi có lẽ phải đi đến 11h ấy nhỉ. Em buồn về điều này lắm.
Bé An thì chưa cảm nhận được gì, nhưng với Bi thì em nghĩ nó cảm nhận được anh ạ. Em cảm thấy lúc nào nó cũng thèm bố, anh có thấy không? Mỗi lần anh đi đâu về, nó đều nhảy lên và hô: "Bố về! bố về!". Có lẽ Bi là đứa bé bị thiệt thòi nhất. Nhiều lúc em suy nghĩ và cứ rớt nước mắt vì thương con. Có em bé quá sớm, tình yêu thương của bố mẹ bị san sẻ, không được chăm sóc chu đáo, nhiều hôm bố về muộn, mẹ bận chăm em An, bé Bi cứ đi ra đi vào, hết đi xuống bà lại lên nhà lủi thủi một mình nhìn mà thương không cầm được nước mắt. Dạo này Bi lại có tật hơi tý là òa lên khóc nếu không thấy mẹ, có lẽ là nó biết tủi thân rồi anh a.
Em lại nhớ lại tối hôm Noel, em đã định bụng sẽ nấu cho mấy bố con một bữa thật ngon. 5h30, bố Bi gọi điện thoại về báo: "Em ơi hôm nay anh đi ăn cơm khách. Em buồn và tức quá quẳng luôn đống đồ ăn vào ngăn đá mà chẳng kịp rửa lại (điều mà em chẳng khi nào làm từ trước tới nay). 7h30 em thấy Tít và Linh được mợ Đông dẫn đi chơi Noel trong khi đó Bi cứ đi ra đi vào buồn thỉu buồn thiu, em phải gọi điện thoại cho bố Bi bảo cố gắng về sớm để đưa Bi đi chơi. 8h vẫn không thấy bố Bi về em lại gọi điện thoại lần nữa. 8h30 bố về, Bi vì vui mừng quá khi nhìn thấy bố đã liên tục nhảy lên và gọi "Bố về, Bố về". Em thở ra nhẹ nhàng vì cuối cùng Bi cũng được bố đưa đi chơi Noel.
Hôm qua xuống nhà cô Mai chơi, anh kể rằng: bé An nhà cháu ngoan lắm, chiều cứ nằm chơi cho mẹ nấu cơm thôi. Bố Bi kể như thế vì bố Bi đâu biết được rằng những buổi chiều, 3 mẹ con như thế nào. Em kể nhé: vì đến giờ nấu cơm rồi và cho anh Bi ăn nên mẹ phải đặt bé An nằm ở giường chơi và kêu anh Bi chơi với em. Nhiều hôm anh Bi cũng chẳng có thời gian chơi với An vì anh còn bận chơi với Tít, thế là Bé An được một lúc không có mẹ và gào khóc, anh Bi ngồi cạnh nói: "Em nín đi", mãi An không nín, anh Bi hét tướng lên và gọi: "Mẹ ơi, em hóc".
Mẹ Bi chạy vào gọi An ơi và chỉ kịp nhìn thấy con cười toét miệng trong khi nước mắt vẫn còn nhạt nhòa trên mặt và mẹ Bi lại phải chạy ra vì đang dở tay nấu bữa tối. Mẹ Bi cảm thấy rất có lỗi và mong mình có thật nhiều tay vừa làm vừa bế An vì lúc này An lại khóc. An chỉ lặng khi mẹ đã làm xong việc và bế An mà thôi. Đó cũng là lúc bố Bi về đến nhà đấy.
Còn rất nhiều chuyện mà em muốn kể với bố Bi. Nhưng giờ là một giờ đêm, em phải đi ngủ để ngày mai còn chiến đấu nữa. Hẹn bố Bi hôm khác thôi. Chỉ kể sơ sơ mấy việc để bố Bi hiểu và dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm của mình nhé. Em cũng biết anh rất nhiều việc nhưng hãy cố gắng vì các con anh nhé.
Vợ của bố Bi, mẹ của hai con.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Thủy