Sài Gòn chiều nay lại mưa, bố xin nghỉ việc buổi chiều để chạy vòng quanh thành phố này, đó là nơi con chưa từng thân thuộc nhưng đã có những kỷ niệm thật đẹp cùng bố khi mẹ đưa con về thăm. Từng góc đường mà chúng ta đã đi qua, những quán ăn ngon và sở thú, bố thật sự nhớ con vô cùng.
Bố và mẹ từng là hai đứa trẻ không ngoan, để khi con bắt đầu hình thành trên trần gian này thì mẹ phải bỏ dở việc học tại Việt Nam để đến nửa bán cầu bên kia, tránh lời gièm pha của mọi người, bảo vệ và đấu tranh cho sự tồn tại của con trên đời này. Vậy mà hôm nay, khi bố chỉ bắt đầu ngày làm việc mới đã nhận được tin con rời xa chúng ta mãi mãi. Bố như người điên, suy sụp và khóc thật nhiều.
Cách đây gần một tháng, mẹ nói với bố con sốt cao có thể là do Covid-19. Đứng ngồi không yên, bố đợi nhận tin kết quả từ mẹ, con không nhiễm Covid-19 mà bị ung thư máu cấp tính. Bố đã khóc rất nhiều vì chẳng thể đến bên con do những rắc rối trong việc xuất nhập cảnh. Điều duy nhất bố có thể làm là gửi tiền cho mẹ, mình mẹ nơi ấy có thể trang trải các viện phí cũng như sinh hoạt phí thường ngày. Vancouver trời thu nhưng khá lạnh, bé con 5 tuổi của bố giờ đây chắc đang lạnh lắm, mới hôm qua chúng ta còn video với nhau để nói về việc bố sẽ vay tiền mẹ mua cho cho búp bê, vậy mà hôm nay mẹ con gọi về cho bố khóc ngất chẳng còn nói được một lời.
Bé con của bố, Việt Nam đối với con chỉ có hai lần gặp gỡ, bố cũng vậy. Suốt 5 năm qua, chúng ta chỉ vỏn vẹn gặp nhau 20 ngày trong hai lần mẹ cho con về Việt Nam chơi. Nhớ ngày con mới hai tuổi, chạy khắp nơi. Lần đầu gặp, mỗi lần bố bế con là con khóc vì sợ lạ, nhưng có lẽ chúng ta chảy chung một dòng máu nên 3 hôm sau bố bế con lại cười. Bố và mẹ chọn Đà Lạt là nơi để gặp lại nhau và cho con về đó để không chênh lệch quá nhiều về nhiệt độ mùa hè ở Vancouver. Đó là lần đầu con được gặp các bạn ngựa, được bố cõng trên vai đi dạo quanh hồ; con ngủ quên khi chúng ta đang chơi xe đạp nước, rồi mè nheo khi cắn phải quả dâu chua lè. Đó cũng là lần đầu ông bà ngoại gặp con, ông bà khóc mà thương con thương cháu. Ông bà kêu mẹ con trở về nhà nhưng có được đâu vì mẹ con thương ông bà nhiều hơn thế nữa, sợ lời gièm pha từ người ngoài.
Mẹ đưa con rời Việt Nam, lòng bố trĩu nặng. Năm con 3 tuổi, mẹ cho con về Việt Nam chơi dịp Tết cổ truyền. Bố đã chở con lần đầu trên xe máy, tụi mình đi coi loto, ăn kem và tô tượng. Lần này con đã biết nói nhưng mẹ dạy toàn tiếng Anh, bố hạnh phúc vì những ngày tháng có con bên cạnh, cả nhà mình bên nhau nhưng có lẽ không hợp thời tiết Sài Gòn mà con trở bệnh. Mẹ sợ quá lại đưa con về. Ai ngờ những dự định về Việt Nam của mẹ lại bị dịch Covid-19 chặn lại, đó cũng là lần cuối cùng bố được hôn con. Chú mèo máy Doraemon con tô len nhem vẫn luôn nằm trên bàn làm việc của bố suốt hơn năm qua, vậy mà giờ con không về tô nữa. Bố chỉ cần nhìn thôi đã khóc cạn rồi. Con biết không các bạn thú ở Thảo Cầm Viên vẫn đang chờ con đến thăm, vậy mà giờ đây con chỉ có thể ngắm nhìn các bạn ở thiên đàng, bố cũng chỉ có thể ngắm nhìn con qua những bức ảnh, những đoạn clip nhõng nhẽo đòi quà.
Theo kế hoạch, hai ngày nữa mẹ sẽ một mình đưa con đến đài hóa thân, gửi tro con về mới biển. Có lẽ sóng nước bao la chẳng nề hà gì một nhúm tro nho nhỏ, nhưng con biết không, bố mẹ sẽ mãi nhớ và yêu con thật nhiều. Bố cũng không biết ngày mai mẹ con sẽ ra sao, một mình bên đó như thế nào, bố nhận ra mình là gã đàn ông tệ bạc, chẳng thể giúp gì cho mẹ con vào lúc này. Bố có lỗi với mẹ và bây giờ là con, chẳng thể cho con gia đình tròn vẹn và những giọt máu khi con cần. Con gái bé bỏng của bố, con đã hóa thân thành một thiên thần, không còn những đớn đau nữa, ở đó sẽ có rất nhiều đồ chơi, con gái của bố không được mè nheo nữa nhé. Bố sẽ tìm cách để đến sớm nhất với mẹ và con, có lẽ khi gặp con chỉ còn lại những hoài niệm nhưng bố chẳng thể nào ngồi yên được.
Bố nhớ con vô cùng, xem trăm lần clip con đang nói chuyện cùng những nàng công chúa mẹ gửi là nước mắt bố rơi thành dòng. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không thể ngủ, nhưng con yên tâm nhé bé con, bố sẽ luôn gọi cho mẹ con. Giờ nước mắt cũng không còn để rơi nữa, mẹ con vẫn tự giày vò mình bên kia màn hình điện thoại. Có lẽ bố mẹ sẽ phải trải qua nhiều lắm những ngày mai khó khăn khi thiếu con, nhưng con yên tâm nhé, bố sẽ làm tất cả để mẹ con sớm vượt qua được nỗi đau tận cùng này. Bố cũng vậy, cũng cần phải vượt qua. Ngủ ngon con yêu nhé, bố mẹ rất thương yêu con và hôn con. Sài Gòn ngày đau buồn nhất, yêu con Daniella bé bỏng của bố.
Bố của con
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc