Đầu tiên, anh lôi kéo được danh thủ Kiatisuk về cái nơi “khỉ ho cò gáy” Pleiku chơi cho một đội vô danh. Sau đó, anh hợp tác ngang phân với CLB đẳng cấp thế giới Arsenal, bắt tay với Wenger, quảng cáo tại sân Emirates, lập lò đào tạo tại Việt Nam.
Tất nhiên, qua đó, anh cũng đã thu lợi nhiều khi đã làm nổi bật tên tuổi của doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai dám nghĩ dám làm, thể hiện một chiến lược thương hiệu rất sáng tạo.
Tôi tin là anh thực tâm muốn giúp bóng đá Việt Nam.
Nhưng tôi không tin là anh thực sự yêu bóng đá!
Vậy nên sau khi bắt tay được với Arsenal, anh đã “ngộ nhận” là mình có thể cáng đáng cho cả một nền bóng đá mà mãi không thôi khát vọng vượt Thái Lan. Anh cho rằng chỉ cần vài cầu thủ có phẩm chất khéo léo kiểu Văn Quyến với công nghệ rèn giũa kiểu Arsenal là có thể thỏa mãn giấc mơ của cả quốc gia vô địch SEA Games và tham gia World Cup. Anh không hiểu bóng đá có 11 vị trí và dường như anh cũng ít xem bóng đá nên có thể không biết là Arsenal cũng rất ít khi vô địch.
Sau đó anh phạm thêm một sai lầm là không biết tự kiềm chế cái tôi, ra tay thay thế ông huấn luyện viên tạm thời chưa làm theo ý anh. Anh không biết rằng bằng hành động đó, đã gây sức ép to lớn không cần thiết lên các cầu thủ và huấn luyện viên sau đó. Những người mà nếu không có anh, họ vẫn có thể chơi ngang ngửa với tất cả đối thủ trong vùng trũng này.
Tóm lại, anh hành xử khá giống Abramovich bên Nga. Ông này cũng chi tiền cho đội tuyển quốc gia Nga, thay huấn luyện viên, và cũng không đạt được kết quả gì. Tôi tin ông này cũng chẳng yêu quý bóng đá.
Nhưng ông ấy lại rất yêu quý CLB Chelsea của mình. Với tình yêu đó, ông đã đưa Chelsea thành một ông lớn của bóng đá châu Âu.
Vậy nên, anh Đức hãy yêu Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của mình. Hãy nên tập trung kiếm tiền như Abramovich và đầu tư để tiếp tục đẩy HAGL lên tầm châu lục, vô địch AFC Champions League chẳng hạn. Đó là cách tốt nhất anh có thể đóng góp cho bóng đá Việt Nam.
Còn việc VFF anh cứ kệ đấy đi, cũng không xấu hơn được đâu.