5 năm trôi qua kể từ ngày ba rời xa mẹ và con. Con đã quen dần với việc không có ba bên cạnh. Con đã cứng rắn hơn rất nhiều để tự chăm sóc mình và che chở cho mẹ. Con đang học đại học ở xa nhưng mỗi tháng đều về thăm bà và mẹ. Mọi người đều rất vui khi con về nhà. Và con cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi trở về nhà, được mọi người chăm lo như đứa trẻ ngày nào. Con về nhà sẽ trở thành trung tâm của vũ trụ ngay. Mẹ luôn hỏi con muốn ăn gì để nấu. Mẹ không cho con làm gì cả. Con cảm thấy mình thật sung sướng.
Gia đình luôn mang cho con cảm giác bình yên và hạnh phúc. Con luôn ước mong còn ba bên cạnh để niềm hạnh phúc này trọn vẹn hơn nhiều. Nhưng ba hãy an tâm, mặc dù gia đình mình thiếu vắng ba, nhưng con vẫn còn mẹ và bà. Con tin ở một nơi xa nào đó ba vẫn luôn hướng về gia đình mình.
Ngày xưa, khi con còn nhỏ chưa hiểu hết sự mất mát. Nhưng càng lớn, con đã hiểu không có ba bên cạnh mọi thứ khó khăn đến nhường nào. Mẹ phải tự làm mọi việc nặng nhọc trong nhà. Một tay mẹ vừa phải lo cho kinh tế gia đình, vừa chăm lo cho con ăn học. Nhưng con không trách ba một điều gì cả, ngược lại càng cảm thấy thương ba hơn. Trước khi ba mất đã phải làm rất nhiều thứ cho gia đình mình. Con luôn biết ơn về điều đó.
Giờ con đã lớn, có thể thay ba lo lắng cho gia đình, không để mẹ phải cực khổ nữa. Ba hãy an tâm nha. Không có ba, con vẫn còn mẹ và bà. Con vẫn hạnh phúc vì có gia đình mình. Và ở nơi xa ấy, ba hãy bình yên nhé. Con yêu ba!
Nguyễn Khánh Duy