Vì bà ngoại cháu bị ngã nên lưng còng còn bà nội thì bị đau chân, mà cháu khờ quá phải không ạ. Giờ cháu lớn rồi, đã là sinh viên sắp tốt nghiệp nhưng mỗi dịp Tết về quê, tuy không còn bà ngoại nữa nhưng mấy bà hàng xóm vẫn nhắc chuyện bà còng, bà què để chọc cháu. Lại thêm cái tội chuyên cầm gậy của bà để tập đi còng còng khắp xóm, vừa đi vừa hát "bà còng đi chợ trời mưa cái tôm cái tép đi sau lưng bà", bà vừa cười vừa la cháu, bà bảo không được đi như vậy kẻo lớn lên lại đi lom khom. Cháu vẫn còn nhớ bà ạ.
Bà ơi, sáng nay trời Sài Gòn tự nhiên se se lạnh, trời trong và bình yên như ở quê mình mỗi dịp vào thu, làm cháu nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bà ngoại của cháu quá. Cháu còn nhớ lúc ông ngoại mất, bà cũng đã gần 80 tuổi rồi. Vì hai cậu, mẹ cháu và dì đều ở dưới thành phố mà bà lại không muốn xa quê, xa ngôi nhà đã gắn bó cả đời, xa những người bạn già đã cũng lớn lên nên bà bảo để bà ở quê hương khói cho tổ tiên, lúc nào bà yếu thì bà sẽ xuống ở với con cháu.
Mẹ cháu, hai cậu và cả dì Nga đều không yên tâm nên cho anh Tình (anh trai cháu) về đi học ở quê để ở cùng bà, để sớm tối có bà có cháu cho bà đỡ buồn. Còn cháu vì phải đi học nên chỉ được về nhà bà ngoại cùng các anh chị mỗi dịp cuối tuần hoặc khi nghỉ hè. Nhưng mỗi dịp về quê là một kho kỷ niệm trong cháu bà ạ. Mỗi khi nhỏ Oang (con gái dì Nga) đạp xe đạp từ nhà nó sang nhà cháu, rồi hai chị em đạp xe về quê thăm bà, thăm anh, cháu đều rất thích. Bởi lúc đó, cháu vừa không phải học bài, lại được đi bắt cá, bắt hến, đi gặt lúa và đặc biệt được ăn quả roi no nê, thỏa thích. Không biết bà của cháu còn nhớ không nhưng cháu nhớ lắm.
Hai chị em, cái Oang và cháu vừa đạp xe về đến sân đã tíu ta tíu tít gọi bà. Chỉ năm phút sau, cái Oang đã vắt vẻo trên cây roi còn cháu ôm cái nón của bà đứng ở phía dưới hứng roi rồi. Hai chị em í ới gọi nhau, rạo rực cả xóm. Thế là ai cũng biết "cháu nhà bà Liêm mới về". Cháu thích lắm bà ạ, mỗi lần cứ đến thứ bảy là cháu khoe với các bạn ngày mai tớ được về nhà bà ngoại để ăn roi, bạn cháu toàn cười và bảo ăn "roi" mà cũng thích. Tụi đó không biết ở quê mình quả mận gọi là quả roi, còn con gà gọi là con "ga". Tụi đó khờ bà nhỉ.
Rồi sáng sớm, lúc cháu còn đang ngủ bà đã dậy sớm để đi chợ Cần. Lúc tỉnh dậy cháu không thấy bà nằm bên cạnh, chạy sang giường của anh thì vẫn thấy anh cháu ngủ khì khì, chạy xuống bếp cũng chẳng thấy bà, cháu chạy ra đường. Từ xa xa, bà ngoại cháu đã đi chợ về, một tay chống gậy, một tay cầm làn, nào là bánh mướt, nào là cá trích. Khói bếp nhà nhà nhen rơm tỏa khắp con đường nhỏ. Bà "còng" của cháu thật đẹp!
Những ngày mùa là những ngày nhà bà ngoại vui nhất. Vì bà già rồi, không thể làm đồng nên bác họ ở xã bên gieo lúa, bón phân, cày bừa giúp bà. Rồi đến mùa gặt cũng là dịp hè tất cả cháu chắt con cái đều tập trung về nhà bà ngoại để gặt lúa cho bà. Anh Thông, anh Thái, anh Tình thì đi gặt lúa. Cháu, cái Oang và anh tùng thì đi bắt hến, chị Hiền gánh nước mưa đổ đầy bể cho bà. Mỗi người một việc, đến trưa khi lúa đã gặt xong, hến đã đầy rá, nước đã đầy bể thì mọi người lại tập trung ăn cơm bà nấu. Bà biết chúng cháu thích nhất món gì của bà không ạ. Bà sẽ chẳng thể biết đâu vì món gì bà nấu tụi cháu cũng đều thấy ngon. Nào là cá trích kho với mật đỏ rọi, nào là rau muống luộc chấm với tương bần muối bằng nước mưa, nào là cà pháo dầm tương. Ôi, sao cháu nhớ quá bà ạ!
Mấy đứa tụi cháu ngồi quây quần dưới chiếu, bà thì ngồi trên ghế, nhìn chúng cháu ăn cơm, mồ hôi lấm tấm, bà lại cười móm mém, lại lấy quạt nan quạt cho chúng cháu. Ăn xong, mấy anh em người rửa bát, người chẻ củi, người tuốt lúa, người đi phơi rơm, rồi phơi thóc. Bà có nhớ cháu là chuyên gia phơi thóc không ạ. Cháu đi hàng nào là hàng đó thẳng băng, ai cũng khen phải không bà? Còn bà ngoại lại lụi cụi đi nấu cháo hến cho chúng cháu ăn. Cháu vẫn nhớ khi bà vừa nấu xong, anh Tùng ham ăn quá, còn nóng cũng đòi ăn. Vừa húp cháo sột soạt, vừa suýt xoa "bà ơi nóng quá". Bà vừa móm mém nhai trầu, vừa cười thật hiền.
Những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp hôm nay sao cứ ùa về trong cháu, giống như mới hôm qua thôi. Giờ đây tuy bà đã đi xa chúng cháu thật rồi, giờ chúng cháu cũng đã lớn, mấy anh chị đã lập gia đình cả rồi bà ạ. Anh Tình cũng sắp cưới vợ rồi nhưng đối với chúng cháu, bà luôn là mái ấm, là gia đình, là nơi bình yên nhất mỗi khi chúng cháu nhớ về. Bà không chỉ là nơi gắn bó tuổi thơ của mẹ cháu, của dì, của các cậu mà bà còn là tuổi thơ của chúng cháu, của đại gia đình mình. Bà ơi, cháu nhớ bà thật nhiều...
Cháu gái nhỏ nhất, út ít của bà!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Ngô Thị Thu Hà