Em nhớ anh, ngay cả khi chúng ta chưa gặp mặt bao giờ, ngay khi anh không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa. Rồi em ngoảnh mặt nhìn quanh, có phải anh đang ở đâu đó trong căn phòng này và nhìn em? Anh đang ôm em, hay cười em ủy mị? Anh đang ở đây, phải không?
Em biết, em không phải là kẻ duy nhất trên cõi đời này đã mất đi người thân của mình khi chưa kịp nhìn mặt họ một lần cho biết. Chỉ là nhiều khi em thắc mắc: không biết rằng những người khác có nhớ về người anh, người em chưa kịp chào đời của họ, như em bây giờ không? Hẳn có. Thế nào đi nữa, giữa chúng ta, những người có cùng mối quan hệ máu mủ, sẻ nửa tình yêu của mẹ cha, luôn luôn tồn tại một sợi dây tình cảm mà. Em, trong những ngày hiện tại, vẫn nhớ anh, như thể chúng ta đã từng yêu thương, đã từng cãi nhau, đánh nhau, từng bước vào cuộc sống của nhau. Dù không phải thế.
Anh à, một năm nữa lại sắp qua đi rồi. Em sắp tròn hai mươi. Em trai chúng ta chạm ngưỡng mười bảy. Hai mươi năm. Nếu anh còn sống, bây giờ, anh đã hai ba, hai tư tuổi. Anh sẽ có người yêu, dẫn về nhà giới thiệu. Rồi đêm giao thừa, ba anh em chúng ta sẽ cùng nhau lội chợ hoa, khệ nệ vác về nhà một cây mai to hay một chậu mười giờ. Ngang đường về, ta sẽ tạt ngang chợ, ăn tô phở nóng, rồi mua cho mẹ vài ba chiếc áo mới, tặng ba một cái thắt lưng, hoặc mua đồ tặng nhau. Chúng ta sẽ nắm tay nhau, cười nói vui vẻ như bao nhiêu anh chị em khác. Nhưng xa vời quá. Anh mất sớm, em đã lớn, em trai trưởng thành. Giữa hai đứa bọn em luôn có nhiều khúc mắc. Nó không hiểu em, em nóng tính không chịu nghe nó nói. Giá có anh thì tốt nhỉ.
Nhưng cái "giá mà" đó của em đã không xảy ra. Nhiều cái Tết đã đi qua, anh vĩnh viễn không trở lại được nữa. Anh có còn nhớ đêm giao thừa năm em mười ba tuổi? Lúc ấy, có con bướm to lắm, bay vào nhà mình rồi đậu lại trên tấm rèm cửa. Mặc cho em tìm mọi cách xua đuổi, con bướm vẫn kiên gan đậu ở đó, thi thoảng còn nhịp đôi cánh màu nâu có hai vệt đen như đôi mắt mở to. Khi đó, mẹ vừa vớt bánh chưng ra khỏi nồi rồi đem lên bàn thờ thay cho ba được phân công trực trường vào ngay đêm giáp Tết, thấy em ngồi loay hoay bên tấm rèm với con bướm, mẹ bảo, đó là anh hóa thân về thăm nhà, em đừng đuổi. Em nghe mẹ và nước mắt chảy tràn.
Sợ mẹ thấy, em chạy ra một góc vườn, đứng khóc như phải đòn. Mười ba năm qua, em không hề biết đến sự hiện diện của anh trên cõi đời, dù là ngắn ngủi. Em không hề biết mình có một người anh trai đã qua đời. Em không biết. Khi mẹ nói, em thấy mình thật tệ hại. Hẳn anh nhớ, phải không? Làm sao anh quên được những lời em đã vừa nức nở vừa khấn cho anh vào đêm đó, hả anh?
Tết nay, ba đã 53, mẹ đã 50 tuổi, cái già đã đến gần. Căn nhà mới lại đang xây dở. Tiền chồng tiền, nếp nhăn đè nếp nhăn. Nhiều lần, được nghỉ học, bắt chuyến xe về nhà, trong lúc chờ đợi mẹ xuống đón, em nghĩ về nhiều thứ về những khoản tiền ba mẹ đã vay để xây nhà, nỗi lo âu của mẹ, tâm sự của ba. Có lần, em tỉnh giấc giữa đêm vẫn còn thấy ba còng lưng bên bàn gỗ, lụi cụi bào bào, đục đục. Mạt gỗ rơi vãi tung tóe. Nằm trong màn, trong vòng tay của mẹ, em khóc. Em thương ba, thương mẹ, nhưng em không biết làm gì ngoài việc học, anh à. Em muốn đi làm thêm, muốn viết báo, để kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình, nhưng rồi em lại sợ việc học không được chu đáo. Em sợ mình thất bại, nên cặm cụi học. Giá mà có anh ở đây, em đã chẳng lo nghĩ nhiều thế này.
Tết nay, em được nghỉ nhiều, em sẽ gói bánh, làm mứt, em sẽ thay anh mua áo quần cho ba mẹ và em trai. Em sẽ gom tiền mua máy ảnh để giữ lại mọi khoảnh khắc gia đình. Em muốn mình trưởng thành, làm chỗ dựa cho ba mẹ, cho em trai. Là em gái của anh, em phải mạnh mẽ hơn nữa. Em không được phép yếu mềm, anh à. Dù đôi lúc, em vẫn ước anh ở đây, để em tựa vào vai anh mà khóc, cho vơi bớt những mệt mỏi trong lòng.
Tết này, anh sẽ về với gia đình mình chứ? Anh sẽ về, phải không? Làm ơn, đừng lưu lạc trong biển linh hồn. Em sợ lạc anh, sợ mất anh. Anh về nhé, em và cả nhà đang chờ anh.
Trần Hoàng Thanh Hằng
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |