Từ: May A
Đã gửi: 21 Tháng Ba 2011 3:30 SA
Chào anh!
Em biết anh vẫn thường đọc báo trên mạng và vẫn hay tìm những mục Tâm sự của những người mà anh nghĩ cũng đang đau khổ để đọc. Hôm nay em viết bức thư này gửi đến anh cũng như gửi đến những ai đang lầm tưởng với nỗi đau khổ của mình.
Em và anh yêu nhau nếu được đến 10/5 này nữa là hai năm rồi anh nhỉ! Em đã yêu anh thật nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Anh không đẹp, cũng không sang giàu, suốt quãng thời gian bên em, anh luôn là người đàn ông đau khổ. Em nhớ, thời gian đầu yêu anh, em chỉ biết khóc; rồi chúng ta cũng tìm được những phút giây hạnh phúc bên nhau dù ít ỏi. Em đã rất trân trọng từng giờ, từng khắc.
Mỗi khi nhìn anh cười, em cũng vui lắm. Em vẫn thường giấu đi những dòng suy nghĩ, những nỗi đau làm con tim quặn thắt. Anh có gia đình, anh nói đã chia tay rồi nhưng làm sao anh có thể hiểu cho em, một cô gái yêu anh từ khi lên 17 và anh đã 30 tuổi. Khi ấy, em chỉ là một cô gái vừa bắt đầu khám phá một cuộc sống mới, còn anh đã quá tận tường cuộc sống. Vậy mà hai chúng ta vẫn dung hòa được khi đến bên nhau.
Và thời gian dần qua, ta đã biết làm nhau hạnh phúc. Em nhớ em vẫn thường không giấu được tiếng thở dài, và mỗi khi anh vô tình nghe được, anh thường sốt sắng lắm. Anh lo em buồn. Thời gian dần trôi mau, em đã quen với cuộc sống có anh bên cạnh. Đêm em thường sợ ma, anh vẫn thường vỗ về qua điện thoại để em yên tâm ngủ nếu anh không ở bên.
Anh vẫn thường gối đầu tay cho em ngủ. Em nhớ có đôi ba lần vì gối đầu tay cho em và giữ tư thế như vậy cho đến tận khi em ngủ dậy nên tay anh đã mỏi nhừ và tê cứng cả. Em nhớ cái ôm của anh, siết lấy em thật chặt vào lòng và để cho hơi ấm của cơ thể lan tỏa khắp người em. Mỗi khi em giận dỗi anh vẫn thường dùng cái ôm ấy để trị em.
Rồi những bữa cơm anh nấu, thật ấm cúng anh biết không? Anh nấu cơm rất ngon, em thì nấu rất dở, nhưng anh vẫn thường muốn anh cơm em nấu và khen ngon mặc dù em biết thật khó nuốt, anh vẫn thường ăn rất ngon lành. Làm sao em có thể bắt đầu một ngày mới khi không có anh bên cạnh?
Đối với nhiều người nhìn vào, người ta sẽ bảo hai chúng ta yêu nhau vì em trẻ, em xinh xắn hay cách gọi nôm na là "kiều nữ và đại gia", nhưng trên hết, chúng ta là những người hiểu rõ và hoàn toàn tự chủ được tình yêu của mình. Em là một cô gái không khỏe mạnh, đã trải qua vài ca phẫu thuật rất đáng sợ. Em nhớ khi em tỉnh dậy sau một ca phẫu thuật dài của ngày hôm ấy, đó là ca phẫu thuật gây mê đầu tiên, tỉnh dậy em đã rất sợ. Em vội vã tìm người thân và anh ở đó nhìn em.
Em khi ấy chỉ không mong sự thương hại của anh, em tìm cách xa anh. Sau này, khi em nhận ra mình cũng mang đến cho anh, để anh có được ít ỏi sự hạnh phúc và nụ cười hồn nhiên như trẻ, em đã can đảm hơn để sánh bước bên anh. Anh nói cuộc đời anh như là một chuỗi dài đau khổ và cảm ơn em vì là người làm cho anh thấy hạnh phúc trong thời điểm ấy. Em cũng chỉ mong bản thân mình được có thế.
Nhưng anh nào có phải một người đau khổ, anh chỉ đau khổ vì có quá nhiều tình thương thôi, để cuối cùng khi anh nhận ra anh đã không biết lựa chọn thế nào. Anh là người tham lam tình thương, để lại trong em là một sự tổn thương sâu sắc và một chuỗi ngày dài em không biết mình là ai, nhưng em sẽ không quay lại.
Bao nhiêu năm qua em đã mong chờ nơi anh, giờ đây em sẽ không trông mong chi vào anh nữa. Cuộc tình đã qua đi em chỉ mong anh biết yêu người sau nữa. Còn với em, em sẽ giữ những ký ức cho riêng mình. Một cuộc tình thôi.
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.