Khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea cất lên, Guardiola như một người tách biệt hẳn với phần còn lại của bầu không khí náo nhiệt trên sân Dragao tối 29/5. Ông lạc vào khoảng không xanh, lướt qua những bóng người và đưa tay xoa đầu một cách nhẹ nhàng ngược hẳn với những âm thanh huyên náo xung quanh.
Rồi Guardiola nhận ra Sergio Aguero đang đứng một mình và lại gần để ôm động viên cầu thủ người Argentina. Nhưng có vẻ như ông cũng cần một cái ôm động viên tương tự cho bản thân - người được nhắc đến nhiều nhất sau màn đọ sức tại Dragao.
Chelsea trở thành những nhà vô địch châu Âu một cách xứng đáng, và Thomas Tuchel, chỉ năm tháng sau khi bị PSG sa thải, đã có thể nở nụ cười ngạo nghễ trên đỉnh vinh quang. Chắc chắn sẽ rất nhiều mổ xẻ, phân tích về chiến thắng 1-0 của Chelsea, nhưng cú sảy chân của Guardiola vẫn là điều khó có thể tin nổi. Trong đêm hội tại Porto, Man City, với bộ óc chiến thuật hàng đầu thời đại của Guardiola cùng đội hình mạnh bậc nhất thế giới đương đầu với Chelsea - một tập thể vừa thua ba trong bốn trận gần nhất. Nhưng ở nấc thang cuối để đưa Man City lên đỉnh cao danh vọng mà họ hằng khao khát, HLV người Catalonia lại trượt ngã.
Từ khoảng năm tháng trở lại đây, Man City đã chơi thứ bóng đá không thể cưỡng lại. Họ đã tìm ra được công thức chiến thắng, nhịp điệu chơi bóng đủ để cuốn phăng mọi đối thủ. Một Man City như "bình thường" đáng lẽ phải sở hữu cơ hội tốt nhất để vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử và bước vào ngôi đền thiêng của bóng đá châu Âu.
Nhưng khi đội hình xuất phát của Man City được công bố, một làn sóng ngỡ ngàng lan toả. Ngay cả Tuchel, trong họp báo sau trận, cũng thừa nhận ngạc nhiên với lựa chọn chiến thuật của đồng nghiệp. Guardiola không chỉ tháo phanh tay, ông thậm chí còn tháo tung nó và quẳng ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe đang bon bon về đích. Trên giấy tờ, chỉ thực sự có một sự thay đổi với Raheem Sterling đá chính, đổi lấy sự vắng mặt của Fernandinho và/hoặc Rodri. Nhưng chỉ một thay đổi nhỏ đó thôi đã khiến cỗ máy chiến thắng của Guardiola khuyết đi vị trí trọng yếu.
Guardiola chọn bước vào trận chung kết Champions League đầu tiên thời hậu Barca mà không có một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, và người chơi sâu nhất hàng tiền vệ lại là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của họ - Ilkay Gundogan.
Rất nhiều dấu hỏi được đặt ra với lựa chọn nhân sự - chiến thật ấy của Guardiola. Còn đâu những thứ như sự cân bằng hay chắc chắn? Và nếu muốn tạo ra sự đột phá, tại sao Guardiola không thử nghiệm ít nhất một hay hai lần trước trận đấu quan trọng nhất kể từ khi rời sân Camp Nou? Liệu Zinedine Zidane có chịu thực hiện một thay đổi bất ngờ tự bằng cách thay James Rodriguez đá dưới Modric và Kroos thay vì Casemiro trong một trận đấu sinh tử?
Thống kê cho thấy trong 60 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa giải này tính tới trước trận chung kết Champions League, chỉ có đúng một trận Man City ra sân mà không có Fernandinho hoặc Rodri trong đội hình xuất phát.
Sau trận đấu, Guardiola giải thích rằng Gundogan từng đá tiền vệ trụ trước đó. Tài năng, đẳng cấp của cầu thủ người Đức là điều không phải bàn cãi, nhưng ở lần gần nhất anh đảm nhiệm vị trí này, tuyển Đức bị Tây Ban Nha nghiền nát tới 6-0. Hôm qua, tuyến giữa Man City rất nhanh phải đá như chấp một người.
Hàng tiền vệ của Guardiola vừa mang tới nhịp điệu giải phóng lối chơi của các cầu thủ, lại vừa đòi hỏi cực lớn ở tư duy chơi bóng và khả năng đọc nhịp độ trận đấu. Trong khoảng năm phút đầu, đã có những tia sáng hy vọng cho Man City về một thế trận áp đảo ở giữa sân. Nhưng rồi vết nứt dần xuất hiện, với những khoảng trống mênh mông. Đã có tới ba lần Chelsea xuyên phá được và khiến Man City thót tim. Timo Werner như một "Kẻ huỷ diệt" phiên bản lỗi: người không thể ngăn chặn, không thể dừng lại, nhưng cũng từ chối kết liễu đối phương. Nếu tiền đạo người Đức thành công trong hai cơ hội ngon ăn, trận đấu có lẽ đã trở nên một chiều từ sớm.
Ở ngoài sân, Guardiola vẫn như một nhạc trưởng miệt mài làm những động tác vung tay vung chân, chỉ vào những thứ dường như chỉ mình ông thấy. Nhưng HLV của Man City như không thấy thực tại đang diễn ra rành rành ngay trước mắt. Guardiola dường như không nhận thấy thay đổi nhân sự của ông đang khiến Man City đang như một chiếc xe vận hành trơn tru bỗng thiếu một động cơ quan trọng.
Bàn thắng của Chelsea đến ở cuối hiệp một như một lẽ dĩ nhiên, với đường chuyền sắc như dao nóng cắt bơ từ Mason Mount đưa Kai Havertz tới vị trí thoải mái trước khung thành đối phương. Mount có quá nhiều cả thời gian, lẫn không gian để chuyền bóng từ giữa sân mà không hề có sự can thiệp của một tiền vệ phòng ngự chuyên nghiệp như Fernandinho. Trái bóng đi thẳng tới chân Havertz mà không có sự kháng cự, ngăn cản nào từ phía Man City, để anh này dễ dàng vượt qua Ederson rồi đưa bóng vào lưới trống. Đó là bàn thắng quan trọng nhất từ đầu sự nghiệp cầu thủ người Đức, nhưng cũng cho thấy bất ổn ở mức cơ bản từ phía Man City.
Phải đến phút 64, Fernandinho mới xuất hiện để lấp vào khoảng trống ở giữa sân và lập lại trận tự tại đây nhằm tạo bàn đạp giúp Man City gây sức ép lên một phần ba sân phía cầu môn đối phương. Nhưng bằng cách nào đó, họ không thể tạo ra được dù chỉ một cơ hội thật sự rõ rệt.
Và sau cùng, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thay vì cái ngẩng đầu kiêu hãnh, Guardiola lại rảo những bước cô độc, buồn bã của một chàng Achilles trần thế tự đào hố chôn mình. Hình ảnh ấy gợi nên vẻ đẹp bất toàn đến kỳ lạ của một kẻ 10 năm trường chinh ròng rã - kể từ lần gần nhất Guardiola đăng quang ở Champioins League, với Barca năm 2011, chỉ để gục ngã ngay trước cánh cửa tới thiên đường.
Thịnh Joey (theo Guardian)