Đồ đáng ghét!
Em ghét cái cách mà mỗi lần bên em, anh cứ bật cười mãi khi nghe những câu chuyện em kể, rồi véo cái má phúng phính của em. Anh biết không? Má là nơi không phải là để dùng tay véo, véo, véo...^^
Em ghét cái cách anh nói với em mỗi lần em đi xe máy: "Nhớ đi cẩn thẩn, thật! anh chả yên tâm tẹo nào". Yên tâm cái gì mà yên tâm, ít nhất anh cũng từng va quệt một lần và mất 50k, còn em một cái "hôn gió" với xe khác cũng chưa bao giờ. Nhá. Nhá. Nhá ^^
Em ghét cái cách anh nhìn em mỗi lần em "buôn dưa lê" với đám bạn. Cái nhìn như kiểu em là vật thể lạ rơi tọt từ lỗ hổng chân không nào đó, và đen đủi rơi đúng vào anh. Anh biết không? "nói" là một nghệ thuật, và "người nói" giỏi là một nghệ sĩ, và đạt đến trình độ “thượng thừa” như em thì gọi là nghệ sĩ ưu tú đó :)
Em ghét cái cách mà mỗi lần ta giận nhau, em thì tự cao, anh thì làm lành, mà như thế thì em càng tự cao hơn, và khi em đã ở MỘT ĐỘ CAO NHẤT ĐỊNH thì anh lại bỏ đi đâu mất tiêu... Với mọi người anh là một người BÌNH THƯỜNG. Với em, anh là một người KHÁC THƯỜNG (Cái này là gồm cả lúc anh BẤT BÌNH THƯỜNG và khi anh PHI THƯỜNG ^^)
Đã lâu, anh chẳng còn làm tất cả những điều em ghét kia nữa. Anh biết không? ĐÓ LÀ ĐIỀU LÀM EM GHÉT ANH NHẤT ĐÓ.
Hôm nay là sinh nhật anh! Điều duy nhất mà em muốn nói trong ngày hôm nay, vẫn là điều em đã nói suốt hai năm nay đó là: EM YÊU ANH, HỠI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
Khanhyentran