Tại hội thảo về quản lý di sản văn hóa trong quá trình hội nhập phát triển sáng 7/9, GS Từ Thị Loan, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, đánh giá năng lực bảo vệ di sản của địa phương và cơ quan quản lý hiện nay yếu kém, tạo kẽ hở cho các vi phạm. Nhiều di sản sau khi tu bổ đã biến thành nâng cấp, làm mới. Đơn cử năm 2012, chùa Trăm Gian (Chương Mỹ, Hà Nội) bị tu bổ theo cách làm mới bằng những nguyên vật liệu, cấu kiện mới, thậm chí đập đi xây mới hoàn toàn nhà tổ và gác khánh.
Năm 2018, vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) bị xẻ núi, dựng cột, làm đường bê tông dài hơn một km, với hơn 2.200 bậc. Nhiều di tích được trùng tu, tôn tạo không quan tâm đến yếu tố gốc như lăng Ngô Quyền (2014), Tam quan chùa Bổ Đà (2017), bia Quốc học Huế (2017), tượng Bà Chúa Xứ thứ hai trên núi Sam (2017), tu bổ "hộ thành hào" dưới chân Kinh thành Huế (2019). Quần thể di tích Hương Sơn cũng từng bị làm động giả, chùa giả.
Một số di sản phải "hứng chịu những cơn đau trùng tu hết sức bi thương", như thành nhà Mạc ở Tuyên Quang bị biến thành lò gạch; Ô Quan Chưởng Hà Nội khoác áo mới dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long; chặt hạ cây đa cổ thụ tại đình Chèm; tu bổ trái phép chùa Bối Khê... "Những vi phạm nêu trên kéo dài nhưng cơ quan quản lý không biết, chỉ khi báo chí phản ánh thì mọi sự đã rồi, mất rất nhiều thời gian xử lý", GS Loan nói.

GS.TS Từ Thị Loan. Ảnh: VT
Theo bà Loan, nhiều địa phương coi du lịch là cứu cánh của di sản nên lạm dụng, khai thác cạn kiệt bằng mọi giá, như tổ chức tiệc, sự kiện trong hang động tại vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng, xâm hại các thạch nhũ và măng đá mà thiên nhiên kiến tạo hàng nghìn năm mới có được.
Di sản văn hóa phi vật thể cũng được nhiều nơi làm hoành tráng, đua nhau lập kỷ lục, như dàn đồng ca 3.500 liền anh, liền chị quan họ ở Bắc Ninh (2012); bánh chưng khổng lồ 5,7 tấn dâng lễ tại đền Quốc mẫu Âu Cơ ở Hưng Yên (2014); bánh dày nặng hơn 2 tấn tại lễ hội cầu phúc đền Độc Cước ở Thanh Hóa (2017).
Nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ được đưa lên sân khấu hoặc tổ chức tùy tiện khắp nơi, trên vỉa hè, trong quán, thậm chí đám cưới; trình diễn ca trù, ví dặm, quan họ để xin tiền hay phục vụ thực khách tại nhà hàng... "Tất cả những điều đó đã góp phần giải thiêng, tầm thường, dung tục hóa di sản, trong đó có lỗi của các nhà quản lý", GS Loan nói.
Theo quan điểm của UNESCO, đây là những thực hành xấu trong bảo tồn di sản văn hóa, làm biến dạng di sản. Nguy hiểm hơn là công chúng, du khách trong nước và quốc tế sẽ có nhận thức sai lạc về di sản văn hóa dân tộc. Vì vậy, bà Loan đề nghị cơ quan quản lý cần thẳng thắn nhìn nhận những bất cập nêu trên, huy động tâm huyết, trí tuệ, phản biện của các nhà khoa học để điều chỉnh.

GS Trương Quốc Bình, nguyên Cục phó Di sản văn hóa. Ảnh: VT
Chia sẻ với quan điểm nêu trên, GS Trương Quốc Bình, nguyên Cục phó Di sản văn hóa, nói hiện nay nhiều di tích và cảnh quan thiên nhiên bị xuống cấp, biến dạng nghiêm trọng. Nguyên nhân là biến đổi khí hậu và tác động của con người, trong đó có việc quản lý lệch chuẩn.
Tình trạng du lịch hỗn tạp với sự đầu tư ồ ạt, chưa được quản lý chặt tác động lớn đến các di tích và môi trường. Nhà nước có nhiều biện pháp để gìn giữ, tôn tạo di tích lịch sử, công trình kiến trúc, cảnh quan có giá trị, nhưng chính sách và biện pháp còn thiếu hệ thống và vì thế còn nhiều hạn chế.
Để khắc phục, ông đề xuất cần tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động của di tích, bảo tàng; tin học hóa công tác quản lý di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; khẩn trương xây dựng ngân hàng dữ liệu về di sản văn hóa Việt Nam.