Thầy giáo Phan Thế Hoài, thạc sĩ Ngôn ngữ học trường THPT Bình Hưng Hòa, TP HCM, góp ý về đề thi minh họa Ngữ văn.
Ngày 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Nhìn chung, cấu trúc đề không có gì thay đổi so với những năm qua. Đề gồm hai phần, đọc hiểu và làm văn với những câu hỏi theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
Nhận định về đề Ngữ văn, nhiều giáo viên cho rằng đề tương đối nhẹ nhàng, học sinh có thể làm bài đạt 6-7 điểm, phù hợp cho việc xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học. Thế nhưng, đọc kỹ đề Ngữ văn, chúng tôi có một số băn khoăn.
Thứ nhất, đó là cách hỏi phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích (phần đọc hiểu). Như chúng ta đã biết, có 6 phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính công vụ. Trong một văn bản, muốn biết đâu là phương thức biểu đạt chính thì phải căn cứ vào mục đích cuối cùng mà văn bản đề cập đến.
Với câu hỏi này, học sinh không khó để trả lời phương thức biểu đạt chính là nghị luận, bởi văn bản bàn luận thế nào là người anh hùng. Tuy vậy, không phải văn bản nào cũng dễ dàng nhận diện được phương thức biểu đạt chính như vậy. Bởi, trong một văn bản tự sự chẳng hạn thì thường có yếu tổ miêu tả và biểu cảm đan xen nên không thể xác định được đâu là phương thức biểu đạt chính (chỉ có một) mà có khi là hai, ba hoặc hơn thế nữa. Nếu không cẩn thận với câu hỏi này thì có thể xảy ra tranh luận không hồi kết với kiểu đáp án áp đặt và người chịu thiệt thòi nhất chính là học sinh.
Thứ hai, câu nghị luận xã hội yêu cầu học sinh viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về những hành động nhỏ làm nên người anh hùng giữa đời thường, là yêu cầu quá rộng. Dễ nhận thấy, với câu lệnh này, học sinh có thể triển khai thành một bài văn thu nhỏ, như vậy vừa không đúng yêu cầu của một đoạn văn vừa mất thời gian làm bài. Đề Ngữ văn những năm qua chỉ yêu cầu thí sinh nghị luận về một khía cạnh, một vấn đề nhỏ có mối quan hệ với nội dung văn bản ở phần đọc hiểu.
Thứ ba, câu nghị luận văn học yêu cần cảm nhận về nhân vật Mị trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài (Vợ chồng A phủ, Tô hoài) là thiên về tái hiện kiến thức (thực chất là học thuộc lòng) nên cũng khó phân hóa học sinh.
Nếu giáo viên dựa vào đề tham khảo này để ôn tập thì học sinh có thể học thuộc lòng văn mẫu, bài soạn của giáo viên, trung tâm luyện thi... và sẽ xuất hiện hàng loạt bài viết na ná giống nhau như thường thấy. Chưa kể, những đề văn như thế này nhan nhản trên mạng nên cũng không loại trừ học sinh sẽ sử dụng tài liệu trong khi làm bài.
Điều băn khoăn là ban ra đề yêu cầu học sinh cảm nhận về nhân vật Mị trong "đêm mùa xuân" ở Hồng Ngài mà không phải là "đêm tình mùa xuân"? Nhiều giáo viên dạy môn Ngữ văn nói rằng, các diễn đạt "đêm xuân ở Hồng Ngài" khiến học sinh gặp khó vì trong tác phẩm có tới ba đêm xuân ở Hồng Ngài được nói đến. Đó là đêm tình mùa xuân, ngoài ra còn có đêm xuân Mị bị cướp về làm vợ A Sử, đêm xuân Mị ngồi xoa thuốc cho A Sử rồi bị A Sử đạp vào mặt.
Vậy thì đề yêu cầu học sinh cảm nhận nhân vật Mị chỉ trong đêm tình mùa xuân hay cả ba đêm xuân? Nếu học sinh nắm vững tác phẩm, đọc kỹ đề, sức viết tốt, viết về nhân vật Mị trong cả ba đêm xuân liệu có bị đánh giá là lạc ý không? Nếu học sinh chỉ cảm nhận nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân mà ý người ra đề muốn học sinh cảm nhận Mị trong những đêm xuân thì có bị đánh giá là thiếu ý?
Hơn nữa, nếu không phải là "đêm tình mùa xuân" thì còn gì là thi vị, độc đáo và cũng làm giảm giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Có lẽ, do ban ra đề vội vàng nên đánh mất một chữ "tình" trong cụm "đêm mùa xuân ở Hồng Ngài"?
Ngoài ra, cách hỏi "cảm nhận" cũng gây khó khăn cho học sinh, vì từ bậc THCS đến THPT các em chưa được học "cảm nhận" bao giờ, mà chỉ học giải thích, phân tích, chứng minh... Và khi đọc đề này, đa số học sinh sẽ phân tích nhân vật Mị chứ không biết viết sao cho ra cảm nhận - nêu cảm tưởng, cảm nghĩ và nhận xét của mình về một đối tượng nào đó.
Thứ tư, cũng đã nhiều năm Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đề minh họa nhưng chưa bao giờ có đáp án kèm theo. Đành rằng, để làm một đáp án Ngữ văn cũng mất rất nhiều thời gian, công sức, nhưng không phải vì thế mà ban ra đề phó mặc cho giáo viên và học sinh. Khi có đáp án, giáo viên soi chiếu vào đó để hướng dẫn học sinh biết cách làm bài cho đạt yêu cầu, bởi môn Ngữ văn hiện nay được chấm đến từng 0,25 điểm.
Thạc sĩ Phan Thế Hoài