Tôi là người vợ trong bài: "Vợ vẫn khó chịu dù tôi làm hết việc nhà, tuần nhậu đôi ba lần". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, đa số nói chồng tôi nhậu nhiều. Tôi cũng nói với anh rồi, to nhỏ nặng nhẹ, tâm sự có, cứng rắn có, đều đã hết lời nhưng anh không nghe. Có chỗ anh nói chưa rõ nên tôi cũng xin nói chi tiết để độc giả có cái nhìn khách quan và góp ý cho vợ chồng tôi.
Mỗi tháng anh còn dư 45 triệu đồng, sau khi trả ngân hàng 25 triệu đồng thì còn chuyển tôi 20 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này không đều, có tháng anh chi tiêu gì đó thì chuyển ít hơn. Tôi cũng không để ý anh tiêu gì, nhưng nhậu nhiều như thế chắc cũng phải có chi phí rồi, vì mời khách đến thì phải mua đồ. Tôi không bảo giờ phàn nàn về việc tiêu pha của anh, anh chuyển bao nhiêu tôi cầm bấy nhiêu. Tôi đi làm thu nhập ngang anh nhưng chưa bao giờ mời bạn về nhà ăn uống, một hai tháng tôi đi ăn với bạn một lần. Tất cả tiền tôi kiếm được đều gom góp lại để chi cho gia đình, không chi riêng cho bản thân (trừ ít quần áo và mỹ phẩm cũng bình dân, dùng cả năm không hết).
Tôi là người ham làm việc để kiếm tiền không quản nắng mưa. Sinh con xong một tháng tôi đã đi dạy thêm, bán thuốc, bán quần áo, tìm hiểu đất cát để kiếm lời. Tôi có mục tiêu là phải mua đất, xây nhà, mua ôtô, biếu ông bà bố mẹ hai bên và một phần rất nhỏ làm từ thiện. Tôi sống tình cảm, thương người, luôn muốn có tiền để giúp đỡ người khác. Tôi vất vả một chút không sao, giúp được người khác dù rất nhỏ cũng thấy vui rồi. Chỉ cần gia đình học sinh nói khó khăn, tôi miễn phí tiền học thêm luôn. Tôi có quan niệm cho đi để nhận lại, càng cho tôi thấy lại càng kiếm được. Giáo viên lương cứng được vài triệu đồng thôi, để kiếm được số tiền đó tôi cũng phải dạy thêm nhiều thời gian.
Lịch trình của tôi: Sáng tôi cho con ăn sáng rồi đưa đi học (do làm gần nên tôi phụ trách đưa đón con). Tôi đi dạy đến trưa về, nấu cơm, rửa bát, nghỉ được 45 phút rồi chiều lại đi dạy. Tan học tôi tranh thủ 20 phút để đón con, nấu cho con tự xúc ăn rồi lại đi dạy thêm đến 19h mới về đến nhà. Tôi về muộn không nấu được cơm nên nhận việc rửa bát. Những công việc lắt nhắt tôi cũng phụ trách như thủ tục hành chính, làm sổ đỏ, thiết kế nhà, xin giấy phép, nội thất, vật liệu, tiền nong... do khi có tiết rảnh thì tranh thủ đi được. Buổi tối có hôm tôi phải bài vở, có hôm dạy con học, cuối tuần rảnh tôi muốn cho con đi siêu thị, công viên chơi. Tôi không có thú vui nào khác ngoài chồng con và gia đình.
Tôi có nhược điểm là thi thoảng cũng quên, không nhớ để đồ ở đâu (có thể do hai lần sinh mổ) và ít làm việc nhà. Tôi thấy có thể khắc phục bằng cách thuê giúp việc. Về phần nhắn tin với đồng nghiệp của chồng, do anh nói đi học nhưng buổi trưa đi nhậu, chiều tôi phát hiện thì đến tối anh lại đi nhậu tiếp mà không hề hối lỗi. Tôi dọa sẽ nhắn lên nhóm nhưng anh thách thức: "Em cứ nhắn đi, anh có sợ gì đâu". Tôi lướt lên tin nhắn trong nhóm thấy đồng nghiệp chồng chế ảnh cưới của tôi, ghép anh với người khác, sau đó mấy người a dua hùa theo, khen đẹp đôi. Lúc đó tôi mới sinh con được 3 tháng, không kiểm soát được, cũng không thể chấp nhận được nên nhắn tin lên nhóm, nói lý với họ, đại ý là họ không được làm như thế, nếu ghép ảnh vợ họ với người khác thì có được không... chứ tôi cũng không chửi bới gì.
Chuyện xảy ra cách đây 4 năm, giờ những người đó vẫn thi thoảng đến nhà tôi ăn, tôi tiếp đón chu đáo, niềm nở nói chuyện với họ như chưa có gì. Khách của chồng đến nhà chưa bao giờ phải phàn nàn về tôi, tôi luôn tươi cười và đồ ăn cũng đủ đầy. Chồng bảo mua một nhưng tôi mua hai, đang ngồi ăn vẫn chạy đi mua thêm món, lúc nào cũng sợ khách không đủ ăn. Về phần nhắn tin anh hàng xóm, tôi xin trích nguyên văn tin nhắn: "Anh ơi, em bảo. Nếu anh làm cơm ở nhà thì gọi chồng em sang ngồi cho vui thôi, chứ ở quán thì thôi anh ạ. Rồi ra quán lại quen người này người nọ, lại rủ về nhà họ nữa, phiền lắm anh ạ. Thế thì hơi tí lại đi uống, thời gian đâu cho gia đình nữa anh". Tôi nói nhẹ nhàng, lịch sự, không để mất lòng ai. Tôi phải nhắn cho anh ấy vì nói với chồng nhưng chồng không nghe.
Chồng tôi có vài ưu điểm nhưng có hai khuyết điểm rất lớn mà tôi nói mãi chưa được, anh không chịu tiếp thu:
Một là: Anh hay gọi bạn về nhà nhậu. Anh bảo tôi không thích có thể ra ngoài, mình anh tiếp được nhưng khách đến nhà mà không có vợ ở nhà người ta lại cười cho. Khách đến là tôi phải tiếp đón đàng hoàng, bận dạy thì tôi cho học sinh nghỉ. Gọi là không phải dọn nhưng ít nhiều cùng có chứ, ăn uống xong tôi dọn cùng và ngày hôm sau mẹ tôi phải giặt chiếu, lau nhà. Khách đến nhà ăn uống ồn ào, ảnh hưởng đến hàng xóm tôi cũng ngại. Có lần tối anh nhậu thịt chó, ngày mai là mùng một nên tôi không muốn để lại. Nhậu xong anh đi ngủ, mình tôi bụng bầu vẫn phải dọn dẹp, rửa hết đống bát đũa xoong nồi, lau dọn sạch sẽ không để lại gì (lúc đó chưa có máy rửa bát). Nếu không nhậu ở nhà, anh sẽ ra ngoài. Có vài lần anh đi nhậu không nói trước với vợ, tôi thấy đi làm chưa về, gọi anh mới nói là đi ngồi một lúc.
Thói quen rất xấu là khi anh nhậu thì vợ, bố mẹ gọi cháy máy không nghe, thậm chí anh tắt nguồn máy luôn. Anh nghĩ gọi là làm phiền anh. Nhưng tôi gọi không được nên rất lo, thấp thỏm không biết anh mấy giờ về, nhậu rồi đi đường nguy hiểm. Lần nào anh đi nhậu tôi cũng thức đợi anh về, kể cả hơn 12h đêm. Tôi phải thấy anh về nhà an toàn mới yên tâm đi ngủ. Có một lần anh nhậu say rồi ngủ tại đó, bạn anh về hết rồi báo tin cho tôi. Tôi đang dạy phải bỏ dở đi tìm anh (cách nhà 30 km) vì sợ anh say mà ở đó một mình nguy hiểm.
Hai là: Anh nói với vợ con rất to, như quát ấy. Chỉ cần một lỗi nhỏ của tôi, tôi quên không nhớ để đồ ở đâu là anh quát. Quan điểm của tôi là việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có để cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng anh cái gì cũng bé xé ra to, nói to quát to, không lọt tai tí nào, rất mệt mỏi. Tôi muốn vợ chồng có gì thì ngồi lại nói chuyện để giải quyết nhưng chỉ nói được một hai câu là anh lại gay gắt không nghe, luôn cho mình là đúng. Con trai cũng có xu hướng học theo anh và có lần quát mẹ. Tôi muốn anh thay đổi để không ảnh hưởng đến con. Nhưng làm thế nào để chồng tôi thay đổi? Xin độc giả góp ý cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn.
Quỳnh Hoa