Một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã nói cho tôi biết về cảm giác của cô. Hôm ấy, xảy ra "sự cố" kỳ quặc với 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
Chỉ trong một ngày, có 6 người chết, 2 bệnh nhân tiên lượng không qua khỏi; cả hệ thống y tế sôi sục. Và tôi chứng kiến những giọt nước mắt của các y bác sĩ nhỏ xuống.
Những việc làm của mỗi nhân viên y tế, đặc biệt là tình cảm dành cho bệnh nhân, bình thường sẽ rất khó để cộng đồng nhìn thấy. Với bất cứ ai làm nghề y, tôi tin họ đều có chung cảm nhận, rằng đây là khoảnh khắc đau đớn sâu sắc nhất, trong một nghề khắc nghiệt. Nó không chỉ nhắc nhở đạo làm nghề của mỗi bác sĩ mà còn khơi dậy niềm khát khao có được sự đồng cảm của con người với con người.
Như thường lệ, khi xảy ra một sự cố y khoa, kịch bản diễn ra luôn giống nhau. Các bác sĩ sẽ bị tàn phá về mặt tinh thần lẫn sức khỏe, sau những ngày dài không ăn ngủ. Nhưng đáng sợ hơn cả là kiện tụng, là số tiền đền bù quá sức, là các hình thức kỷ luật nặng nề. Bệnh nhân và gia đình, họ sẽ đau buồn tuyệt vọng. Cuối cùng, quan hệ được coi là quan trọng nhất trong chăm sóc sức khoẻ, là mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ, sẽ trở thành đối đầu.
Nhưng trong sự cố y khoa tại Hòa Bình, trong quan sát của tôi, các bên đã cẩn trọng và suy nghĩ một cách thấu đáo. Dư luận dù đau xót đến tận cùng, nhưng không vì thế mà quy kết nóng vội. Gia đình bệnh nhân không ai phản ứng quá mức với thầy thuốc, họ kiên nhẫn chờ đợi cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân. Truyền thông cũng không đăng tin giật gân câu khách, chỉ có bài phản ánh.
Mỗi người tôi biết, đều cố gắng đưa ra một giả thiết, một góc nhìn; không phải để phán xét tội lỗi, mà nhằm ngăn chặn những điều tương tự xảy ra trong tương lai. Điều đó đã làm cho tôi trăn trở và suy nghĩ rất nhiều. Đâu là vấn đề cốt lõi để giải quyết những sự việc tương tự?
Từ nhiều năm nay, thế giới đã nghiên cứu rất kỹ về sự cố y khoa. Họ định danh cho từng sự cố, thiết lập các hệ thống cảnh báo an toàn cho bệnh nhân và xây dựng quy trình giải quyết sự cố rất chi tiết. Khi sự cố xảy ra, tất cả thành viên trong ban quản trị rủi ro nhanh chóng bắt tay vào giải quyết sự việc theo đúng quy trình. Họ tiếp tục đưa ra những cảnh báo đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, cảnh báo các nội dung phát ngôn với cơ quan báo chí, cảnh báo thông tin với cộng đồng và gia đình người bệnh…
Khi tìm hiểu về sự cố y khoa, tôi nhận thấy chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu về nó. Ngay cả việc gọi tên chúng là “sự cố” hay là “tai biến”. Đơn cử, tôi tự đúc rút lại hệ thống sự cố y khoa sẽ bao gồm 3 nhóm chính, là “Các tình huống bất lợi - Adverse Events”, “Các tình huống bất ngờ - Near Misses” và “Các sai sót y khoa - Medical Errors”.
Bằng việc gọi tên đúng những “sự cố”, “tai biến”, thay vì một cách gọi chung, thì từ nhà quản lý, cơ quan truyền thông cho đến dư luận xã hội đã bóc tách những bi kịch dưới cái nhìn khoa học hơn. Tiếp sau đó, là một rừng các khái niệm cụ thể khác, những danh từ khác.
Ở ta, khi sự cố xảy ra, nó nhanh chóng biến thành khủng hoảng về tâm lý - vô hình trung đã khoét sâu cái hố ngăn cách giữa thầy thuốc và bệnh nhân.
Bác sĩ, với mục tiêu “trước hết là không gây hại cho bệnh nhân”, chẳng ai mong muốn các sự cố y khoa xảy ra, nhưng thực tế thì nó vẫn cứ xảy ra ở mọi quốc gia cho dù có nền y tế đang rất phát triển. Cách tốt nhất để giúp người bệnh, là y tế phải chủ động đối mặt với sự cố, bằng cách hiểu thật sâu sắc về nó, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn và khắc phục sự cố.
Tôi cho rằng, đã đến lúc ngành y tế của chúng ta, mà đi đầu là quản lý chất lượng bệnh viện, phải xắn tay xây dựng lại từng khái niệm cơ bản nhất. Sự cố y khoa, mà theo đó gồm rất nhiều sự cố với từng khái niệm cụ thể, nếu chúng ta định danh được nó, thì sẽ có những biện pháp cảnh báo hữu hiệu để giảm thiểu tối đa những tác hại đối với người bệnh.
Thời gian mọi chuyện sẽ qua, chỉ có nỗi đau của người bệnh và nỗi khổ của bác sĩ sẽ trở thành vết sẹo trong tim sẽ không bao giờ xóa nổi.
Trần Văn Phúc