"Ông Khoa ơi, tôi là một "fan hâm mộ" của ông. Trước đây, tôi cũng từng là lính, vào Nam ra Bắc. Tôi rất ngưỡng mộ bài thơ "Hạt gạo làng ta" do ông sáng tác năm 1969, được thi sĩ Xuân Diệu ca ngợi và nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ nhạc năm 1971. Tôi nói các mốc thời gian như vậy có đúng không? Tuy nhiên, tôi tò mò muốn biết: Có phải lúc lên 8 tuổi, ông đã có bài thơ được đăng báo? Bài thơ đầu tiên của ông là gì, được sáng tác trong hoàn cảnh nào. Bài thơ ấy có hay không?" (Trần Viết Thành, 67 tuổi, Cựu chiến binh quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Cám ơn bác vẫn còn nhớ đến cậu Khoa. Tôi thì quên cậu ấy lâu rồi. Thế mà bác vẫn nhớ, lại nhớ rõ từng chi tiết chính xác. Bài thơ đầu tiên của cậu Khoa là "Con bướm vàng". Cậu Khoa viết bài này thì tôi biết. Lúc ấy cu cậu còn bé lắm. Người xấu xí, đen trũi và gầy quắt như một con nhái bén. Buổi trưa, cậu đang ngồi nấu cơm thì có con bướm vàng chao qua cửa bếp. Con bướm đẹp quá. Giá không phải nấu cơm thì cu cậu đã đuổi theo rồi.
Thoạt đầu, cậu viết: "Con bướm vàng. Con bướm vàng. Bay nhẹ nhàng. Trên bờ rào...". Chữ cuối của cả bốn câu này đều dấu huyền, đều vần bằng cả. Thế thì con bướm sà xuống rồi. Không phải bướm bay. Phải cho nó vỗ cánh bay lên thôi. Thế là cu cậu chỉnh lại: "Con bướm vàng. Con bướm vàng. Bay nhẹ nhàng. Trên bờ cỏ. Em thích quá. Em đuổi theo. Nó vỗ cánh. Vút lên cao. Em nhìn theo. Con bướm vàng". Bài thơ đơn giản, thấy gì kể đấy. Nó đúng là con bướm thật, nhưng cũng không phải chỉ có thế. Nó là cái gì đó, cũng giống như tuổi thơ của chúng ta, đến rồi đi, có cố gắng nuối theo cũng chẳng được.
Vậy mà rồi mải đuổi con bướm thơ, cậu Khoa để nồi cơm trương phình. Thế là cu cậu bị mẹ mắng cho một trận: "Mày làm cái gì mà cái mặt cứ nghệt ra thế kia? Trông cứ nghênh nghênh như mặt trâu ỉa. Rõ đẹp chửa".
Bài thơ chỉ thế thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi sẽ chẳng kể để làm phiền bạn đọc làm gì, nếu không có một câu chuyện khác.
Tôi đến thăm nhà cô bạn học cũ. Ngày xưa hai đứa suýt yêu nhau. Bà mẹ giới thiệu rất hãnh diện với cậu con trai: "Đây là bác Khoa - nhà thơ nổi tiếng - bạn học ngày xưa của mẹ đấy". Không ngờ, cậu bé, đúng bằng tuổi tôi khi làm bài thơ này, "bộp" luôn một câu: "Ai chứ bác Khoa thì con biết rồi. Bác ấy chuyên làm thơ con cóc". Bà mẹ hoảng quá, vì không chuẩn bị cho cái tình huống bất ngờ như thế này, hơn nữa, bạn của mẹ, lại là khách quý, vừa chân ướt chân ráo đến nhà mà con thì bổ luôn vào mặt bác một nhát búa của ông... Thần Sét.
Cô bạn tôi rất bối rối, còn tôi thì vô cùng sung sướng. Tôi bảo "Không phải mẹ cháu là bạn bác mà chính cháu mới đúng là bạn bác đấy. Cháu hãy nói cho bác nghe xem bác đã làm thơ con cóc như thế nào?". Cậu bé hỏi: "Thế bác có biết bài thơ Con cóc không ?". "Bác biết. Con cóc trong hang. Con cóc nhảy ra. Con cóc ngồi đấy. Con cóc nhảy đi". Thơ con cóc là thơ nói điều hiển nhiên, ai cũng thấy, chẳng có gì phát hiện. "Bác có bài thơ y hệt bài Con cóc: "Con bướm vàng. Con bướm vàng. Bay nhẹ nhàng. Trên bờ cỏ. Em thích quá. Em đuổi theo. Con bướm vàng. Nó vỗ cánh. Vút lên cao. Em nhìn theo. Con bướm vàng. Con bướm vàng"... Đấy, bác thấy không? Bài thơ cũng lần lượt từ việc con bướm đến, rồi con bướm đi. Y như... con cóc vậy thôi".
Tôi chợt nghĩ hình như là thế thật và có cái gì đó, cậu bé đã nói đúng. Tôi rất phục cậu. Tôi nói với cô bạn tôi, là mẹ cậu rằng: "Chúng ta đừng bắt trẻ con nói dối quá sớm. Bây giờ tâm hồn nó rất trong, nó nghĩ sao thì cứ để nó nói thế, đừng uốn nắn làm hỏng nó". Tôi tặng cậu bé tất cả số sách mà Nhà xuất bản Kim Đồng vẫn tặng tôi hàng năm. Tôi không chỉ yêu mến mà còn kính trọng cậu. Ở tuổi cậu, ngày xưa, tôi đâu đã dám có ý kiến khác người. Tôi mới chỉ làm được những câu thơ thật thà, vụng dại. Còn cậu bé đã có những phát hiện, những cách nghĩ riêng khá táo bạo. Ý nghĩ nhiều khi vượt hẳn mình? Thế mà mình lại còn định dạy nó ư? Mình là người ở cõi khác. Cõi ấy đã qua rồi.
Tất nhiên, cậu bé rất thông minh ấy cũng không thể hình dung được, khi con cóc đã có đôi cánh của con bướm thì con cóc ấy cũng không còn là con cóc nữa rồi...
Trần Đăng Khoa