Hồi xưa bố con bé theo đuổi mấy năm trời cô mới xiêu xiêu. Ngày xưa tóc cô dài đến lưng. Hồi xưa chả cần phải dùng đến son phấn bao giờ. Nếu hồi xưa cô ở lại Đức thì đã chả biết thế nào. Nếu hôm ấy mình đi ôtô thay vì tự nhiên muốn đi bộ cho khỏe…
Tôi nhận ra, cuộc sống của bà hoàn toàn dừng lại ở cái ngày định mệnh ấy, sau ca axit ấy. Bà dần quen với những đau đớn và những vết sẹo, dần quen với tình trạng hiện tại của chính mình. Nhưng bà mãi mãi tiếc nuối những thứ mình đã có, và dằn vặt với những cơ hội lẽ ra đã đến.
Cướp đi tương lai của một con người, đó là thứ khủng khiếp nhất mà những kẻ tạt axit gây ra, hơn cả những vết thương, hơn cả sự tàn phế. Thậm chí, đó không chỉ là tương lai của một người, mà là của cả một gia đình, một dòng tộc, của vài thế hệ. Trong trường hợp của bạn tôi, câu chuyện ám ảnh của mẹ khiến cô ấy có cái nhìn rất khắc nghiệt với cuộc sống, tất cả mọi mối quan tâm cô đều dành cho mẹ, và hiện cô vẫn chưa lập gia đình dù đã gần 40.
Không thường xuyên, nhưng chưa bao giờ chấm dứt, thỉnh thoảng chúng ta vẫn đọc phải những bài tường thuật vụ án tạt axit nào đó trên báo chí. Thường là những vụ trả thù tình, nên nạn nhân thường là nữ giới. Lập luận của hung thủ rất đơn giản: "nó" làm tổn thương mình vì nhan sắc - vậy mình phá hủy nhan sắc của “nó”. Đó là lập luận ghê rợn mà con người có thể đặt ra cho số phận của nhau.
Tuần trước, hai nữ sinh ở TP HCM đang đi ngoài đường thì bị tạt axit. Người ngồi sau chỉ bỏng tay, nhưng cô gái ngồi trước bỏng 75% gương mặt, một mắt bị mù vĩnh viễn. Hung thủ nhanh chóng bị bắt và nhận tội. Đó vẫn lại là một vụ án tình. Và cả hung thủ lẫn nạn nhân đều mới đôi mươi. Với hung thủ, tương lai sẽ rẽ ngoặt sang hướng khác, nhưng sau vài năm tù, cô ta có thể làm lại cuộc đời. Còn với nạn nhân, nói đến tương lai là điều tàn nhẫn còn hơn cả cái chết.
Tạt axit, khác với nhiều loại tội phạm khác bởi dường như nó mang cho kẻ thủ ác khoái cảm của sự trả thù.
Tại một số quốc gia Hồi giáo, tội tạt axit được xử đúng theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng”: Nạn nhân sẽ được nhỏ một giọt axit vào mắt hung thủ. Năm 2004, một phiên tòa như vậy đã được tổ chức tại Iran, Ameneh Bahrami - một nữ sinh viên bị tạt axit tàn phá toàn bộ gương mặt và hỏng cả hai mắt, được tòa xử cho phép tự tay nhỏ axit làm mù mắt thủ phạm. Kẻ thủ ác - một công tử giàu có, trước đó đã tạt axit Ameneh Bahrami chỉ vì cô dám từ chối lời cầu hôn của hắn. Nhưng phút cuối, Bahrami đã không thực thi hình phạt. Cô không tha thứ, nhưng không muốn “thả con sói hung tàn trong đáy sâu tăm tối của mình ra”.
Câu chuyện của Bahrami đã nổi tiếng vượt qua khuôn khổ các quốc gia Hồi giáo, lay động toàn thế giới. Hình ảnh Bahrami với gương mặt sần sùi sẹo, cầm bức ảnh xinh đẹp của chính mình khi chưa bị tạt axit, đã trở thành biểu tượng đấu tranh của hàng triệu phụ nữ. Họ không cần trả thù, họ cần thay đổi nhận thức của xã hội.
Tháng 9/2015, tại tỉnh Phú Thọ xảy ra hàng loạt vụ tạt axit gây thương tích cho nhiều phụ nữ. Những nạn nhân đều là người lao động bình thường, hiền lành, không xích mích thù hằn gì với ai, nên cơ quan điều tra suy luận hung thủ là một kẻ bệnh hoạn, tạt axit chỉ để…cho vui. Hơn nửa năm trôi qua, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Khi một kẻ tự cho phép mình mang axit đi tạt vào người khác, thì rõ ràng, hắn không biết run sợ trước sự trừng phạt của pháp luật. Sự trừng phạt, không thể bù đắp được tội ác ghê tởm mà những ca axit gây ra.
Tôi nhớ đến sự vị tha của Bahrami và tự hỏi rằng liệu sự nhân từ có thể lây lan trong xã hội theo một cơ chế nào đó?
Tôi không có câu trả lời. Đôi khi lương tâm chúng ta bị ám ảnh bởi một đôi mắt. Với tôi, đó là đôi mắt không bao giờ còn có thể rơi lệ của Bahrami.
Gia Hiền