Trưa chủ nhật tôi không ngủ, dưới cái nóng hầm hập của một ngày nắng gắt mùa hè, tôi ngồi trên ban công từ căn nhà trọ nhìn ra phía ngoài sân, nơi ấy có một cái hồ nhỏ với những dải chong chóng xanh đỏ đang xoay tít trong gió. Bỗng nhiên tôi thấy đẹp. Còn nhớ ngày bé, nhà nghèo, mỗi đứa trẻ con trong xóm như tôi chỉ ước ao có cái chong chóng tre đẹp như thế này là cùng. Vậy mà tôi vẫn đi đi về về mỗi ngày với hàng chục, hàng trăm cái chong chóng màu sắc như vậy. Tôi lại không nhận ra, không còn cái vẻ thích thú của thủa hồn nhiên ấy nữa. Rồi tôi thấy những chùm hoa giấy đủ màu sắc, trắng, hồng đung đưa trong gió, cái cảm giác ấy thật nhẹ nhàng, thanh thản làm sao! Tôi thấy cuộc đời đẹp. Càng nắng to hoa càng đẹp, chong chóng xoay càng tít. Đây chính là thời gian tôi cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn. Rõ ràng tôi đã bỏ qua nhiều thứ rất đẹp xung quanh mình.
Tôi là một người thất bại toàn tập. Từ chỗ có nhà có xe, công việc ổn định dù thu nhập không cao, có gia đình hạnh phúc, với hai con ngoan ngoãn khỏe mạnh. Khi ấy, xung quanh tôi ai cũng ngưỡng mộ, vì tôi còn trẻ mà tôi đã có tất cả, rồi đến một ngày không còn gì cả. Ngày chia tay, tôi chấp nhận để con ở cùng mẹ chúng dù trên danh nghĩa bản thân có thể giữ được một trong hai con bên mình. Cho đến giờ, đó cũng là điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm là không chia cắt tình cảm mẹ con, cho dù có những đêm nằm một mình thực sự nhớ con rất nhiều. Biết làm sao được, tôi chỉ nằm đó cho nước mắt trào ra. Có thể trong hoàn cảnh của tôi chưa là gì so với những thất bại của người khác, nhưng cái cảm giác từ chỗ có mọi thứ, được mọi người quý mến nể trọng, bỗng nhiên không còn gì thật khó lòng diễn tả.
Đúng như câu "họa vô đơn chí", một khi đã đen thì mọi thứ kéo đến cùng lúc, gia đình tan vỡ, công việc cũng không còn. Ngày rời chính ngôi nhà mình tạo dựng lên để đi tìm nhà trọ với mấy cái túi lỉnh kỉnh, lếch thếch, trời lại đổ thêm vài hạt mưa phùn như tô điểm thêm cái vẻ khốn khổ của tôi. Lúc ấy tôi chỉ có gió, nước mưa và nước mắt quện vào nhau. Đó cũng là khi bạn bè quay lưng, người thân ở xa, bạn duy nhất của tôi là cái điện thoại, là lúc tôi nói chuyện với chính mình cả ngày lẫn đêm. Tôi thù hận tất cả, căm ghét người từng là vợ mình, người mà mình cố gắng hết lòng, là động lực để tôi cố gắng. Tôi căm ghét cả họ hàng của cô ấy đến mức thậm chí đã muốn làm điều gì đó thật ngu ngốc. Tôi cũng căm hận cả những người từng quây quần xung quanh tôi giờ lại mất dạng, khi khó khăn chẳng ai ngó ngàng. Căm hận cả thế giới xong tôi quay ra oán hận và tủi thân chính mình, sao kém cỏi và sao số phận đen đủi quá. Tôi phải làm gì đây? Thật may mắn là tôi không mất hy vọng, có lẽ đó là thứ duy nhất còn trong tôi.
Tôi luôn tin rằng mình không bao giờ bị chết đói, cũng không bao giờ tin rằng mình vô dụng, có lẽ đó cũng là thứ giúp tôi làm được những điều mà tôi từng tự hào. Suốt hơn một năm ròng, tôi không giao lưu, giao tiếp với ai, một là bản thân không muốn, hai là nhiều người không muốn gặp tôi. Đó cũng là thời điểm quan trọng giúp tôi nhìn lại cuộc đời mình. Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi đó luôn là mình có thể đã mất tất cả nhưng nhất định không được đánh mất bản thân. Chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn này thôi, mọi chuyện sẽ ổn với tôi. Vậy là tôi lên kế hoạch để tránh mình rơi vào hoàn cảnh bi đát hơn. Tôi dậy sáng tập thể dục, đi chợ nấu ăn đủ ba bữa, chiều đến chạy bộ.
Dù việc không còn nhưng tôi duy trì thói quen ra khỏi nhà đi làm vào buổi sáng và về nhà vào buổi chiều, lang thang rong ruổi một mình hết nơi này đến nơi khác. Nhà cửa dù ở trọ tôi cũng luôn sắp xếp gọn gàng và vệ sinh sạch sẽ, cố gắng ăn uống khoa học, điều độ và nhất là nói không với rượu bia dù tửu lượng khá tốt, chưa say bao giờ. Ý nghĩ duy nhất của tôi là làm sao để cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực mà không bi quan.
Mỗi ngày tôi nghe nhạc không lời, thiền. Tôi cứ lủi thủi làm điều đó một mình. Nếu như cách thời điểm đó một năm, tôi sẽ điên. Nhưng không, chính khoảng thời gian ấy tôi ngồi nghĩ lại và thấy rằng mình đã bỏ qua quá nhiều thứ. Thực ra tôi chẳng mất gì cả, tôi có quá nhiều thứ mà người khác đang đấu tranh vật lộn. Khi nỗi lòng của mình tạm ổn, tôi bắt đầu nghĩ về những gì mình có và cố gắng học cách trân trọng, thầm cảm ơn nó.
Tôi đã biết cảm ơn cuộc đời vì có cơ hội được sinh ra làm người. Tôi cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình lành lặn, cho ăn học và dạy dỗ tôi nên người. Tôi cảm ơn những người thầy, người bạn đã giúp đỡ mình trong cuộc sống. Tôi cảm ơn người vợ cũ đã cùng chung vai gánh vác với tôi trong suốt thời gian chung sống. Tôi cảm ơn cô ấy đã mang nặng đẻ đau để sinh cho tôi hai đứa con. Tôi cảm ơn bạn bè, những người đã giúp đỡ mình và cảm ơn cả những người phũ phàng rời bỏ để cho tôi bài học. Tôi cảm ơn những khoảnh khắc thành công, cũng cảm ơn cả những thất bại vì nhờ đó mà mình lớn khôn. Tôi cảm ơn vì luôn có cơ hội để làm lại cuộc đời, cuộc đời có thể đánh ngã tôi nhưng lựa chọn đứng dậy hay không lại chính do tôi quyết. Có thể nói giờ đây tôi như một người khác, thực sự là hoàn toàn khác, bắt đầu mở lòng mình theo một cách cũng hoàn toàn khác.
Giờ là mùa hè, mỗi sáng tôi tỉnh dậy, ngắm những hàng cây bằng lăng tím rực rỡ đan xen những tán phượng đỏ trên đường mình đi, bỗng thấy mình đã bỏ qua nhiều thứ. Rõ ràng chúng rất đẹp! Tôi từng lao đi vun vút mỗi sáng để đến công sở mà không nhận ra sự tồn tại của chúng. Nó vẫn ở đây, nở hoa, vẫn đẹp mà tôi lại không hề hay biết.
Ngày hôm qua, tôi lang thang trên đường, nói chuyện với một cụ già bán rau dưới gốc cây rìa đường, lắng nghe cụ tâm sự về tuổi trẻ phụ hồ, lắng nghe chuyện gia đình, cụ kể nhiều mà tôi cũng không hiểu hết. Tôi cũng ngồi nghe mấy bà lão bán trà đá, hay anh xe ôm trò chuyện... Mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình nhưng tôi nhận ra mình chưa từng biết đến câu chuyện của họ. Tôi cũng nhận ra vợ mình cũng có những câu chuyện mà tôi chưa từng muốn nghe.
Thật ra tôi từng chỉ sống cho chính mình, chạy theo những ước mơ của người khác nhưng lại nghĩ mình đã hết lòng vì gia đình. Tôi nói nhiều về cái mình làm được, lại không nhận thấy sự ích kỷ của bản thân. Với vợ con, tôi cũng chỉ nhìn ra cái xấu, bởi bản thân quá cầu toàn. Vậy mà tôi cứ nghĩ mọi thứ mình làm đều vì gia đình. Không, tôi chỉ ngộ nhận, thực ra tôi chỉ cố gắng hoàn thành giấc mơ của bản thân mà quên đi những đóng góp của cô ấy. Có biết bao điều đẹp đẽ vợ đã làm mà tôi lại không hề nhận ra hoặc quá tập trung vào hạnh phúc viển vông, không biết rằng những điều nhỏ bé xung quanh mình chính là thứ làm nên hạnh phúc mình ao ước.
Giờ tôi không còn ghét cô ấy nữa, cũng không cảm thấy ghét bất kỳ ai. Tôi chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp họ từng làm cho mình. Vậy đấy, cuộc sống của tôi có thể còn nhiều gian khó nhưng tự trong tư tưởng, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đây là đôi điều tôi muốn nhắn nhủ những ai đang gặp khó khăn trong hôn nhân; tất nhiên không phải với tư cách của người thành công mà với cái nhìn của người đã trải nghiệm qua thất bại của chính mình:
Một: Đừng đặt giấc mơ của mình vào người khác. Nghĩa là mỗi chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình. Tự bản thân ta phải độc lập tự chủ, luôn cố gắng học tập, làm việc để hoàn thiện mình, đặt ra mục tiêu cho chính mình và cố gắng hoàn thành nó. Hôn nhân chỉ là nơi giúp chúng ta trở lên thăng hoa, nhưng không ai có trách nhiệm phải giúp chúng ta làm điều đó, chỉ có bản thân mỗi người thôi. Khi xác định được như vậy, ta biết việc gì cần làm, việc gì bỏ qua. Ta cũng không so sánh, tị nạnh hay thất vọng khi không được đối phương đối xử như kỳ vọng. Tóm lại, dù sống dưới một mái nhà, một gia đình, mỗi người vợ hay người chồng phải luôn có giấc mơ riêng và mỗi người phải có trách nhiệm với chính mình.
Hai: Hôn nhân không phải là cái đích hạnh phúc cuối cùng, chỉ là nền tảng để chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai. Nhiều người cứ kỳ vọng sẽ lấy được một người chồng hay người vợ như ý là hạnh phúc. Thực ra không phải vậy, hôn nhân chỉ là bước đầu khi chúng ta tìm ra những viên gạch phù hợp để tạo lên nền móng vững chắc, hay như cái cách chúng ta gieo trồng cây hạnh phúc. Đó mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là chúng ta phải cùng nhau vun xới, chăm bẵm cho cái mầm ấy được phát triển. Hôn nhân nào cũng cần có thời gian và sự chăm sóc thường xuyên, chỉ có như vậy ta mới có cơ hội hái quả hạnh phúc.
Ba: Hôn nhân không phải cuộc đua để so sánh người này với người kia, cũng không phải là nơi chúng ta đối chấp giữa đúng và sai. Hãy nghĩ đến mục đích cuối cùng khi ta kết hôn. Ta kết hôn để được cùng nhau hạnh phúc, vậy mọi chuyện chúng ta làm dù đúng hay sai, nhưng nếu đi ngược lại mục đích hạnh phúc thì dù đúng cũng không có ý nghĩa gì. Nên nhớ, mục đích là chúng ta không đến với nhau để chứng minh ai đúng ai sai, ai giỏi hơn ai kém hơn.
Bốn: Tiền bạc không phải thứ chính yếu trong việc quyết định hạnh phúc gia đình. Nếu nói tiền bạc là nguyên nhân thì tại sao rất nhiều tỷ phú ở Việt Nam và trên thế giới cũng ly hôn? Tôi nghĩ tất nhiên có tiền sẽ giúp ích nhiều, nhưng quan trọng hơn đó là sự hòa hợp. Nói cách khác, để có một gia đình hạnh phúc, cái chúng ta cần làm không phải là việc tranh cãi đúng sai, tốt xấu, mà ta phải tìm ra sự hòa hợp giữa hai người trên cơ sở trân trọng, biết hy sinh cái riêng cá nhân để đạt được cái chung, nghĩa là biết trao đi để nhận lại.
Năm: Thực ra hạnh phúc không quá xa vời, chỉ cần chúng ta mỗi ngày hài lòng và trân trọng những gì mình có là cuộc sống thực sự nhẹ nhàng. Bởi đôi khi ta cứ nghĩ về những thứ xa xôi mà bỏ qua điều tốt đẹp xung quanh. Nguyên tắc là biết trân trọng, luôn tự sửa đổi bản thân để thích nghi thay vì mong muốn sửa đổi người hay sửa đổi hoàn cảnh, quan trọng hơn cả là luôn có hy vọng. Những ai bắt đầu giải pháp cho khoảng thời gian sóng gió bằng hai chữ ly hôn, người đó cho dù có cưới lại bao nhiêu lần cũng gặp khó khăn.
Cuối cùng, hãy nhìn mọi thứ thật tích cực, lạc quan, chỉ cần tấm thân này còn thì mọi chuyện đều là chuyện nhỏ. Chúc các bạn sớm tìm được hạnh phúc trong tổ ấm của mình. Hạnh phúc lớn nhất của tôi hiện nay là những giờ phút cha con gặp nhau, nhất là cô con gái nhỏ; dù không nói những gì con làm, tôi biết con rất yêu thương cha. Một phần tôi cảm thấy rất có lỗi với các con, mặt khác tình yêu thương của con dành cho tôi chính là động lực lớn lao để tôi không đánh mất mình.
Trọng Nghĩa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc