Trong thư mừng năm mới gửi toàn dân Nam Phi, Tổng thống Nam Phi ông Jacob Zuma nhận định 2010 là năm quan trọng nhất đối với Nam Phi kể từ 1994 tới nay. Bởi 2010 là năm Nam Phi sẽ đưa World Cup lần đầu tiên về với lục địa đen. Sự kiện thể thao thế giới nóng bỏng nhất năm cũng sẽ là sự kiện đầy ý nghĩa đối với Nam Phi, đặc biệt nếu đội tuyển quốc gia không bị loại ngay tại vòng đầu tiên. Tuy nhiên, cho dù bị loại hay không trong lượt đi vào ngày 11/6 tới, thì con mắt của thế giới sẽ vẫn hướng về châu Phi trong nhiều tuần kế tiếp.
Khi các fan cuồng nhiệt của môn túc cầu đến với Nam Phi, họ sẽ không khỏi nghĩ rằng mình đang ở trong một đất nước giàu có. Phần lớn cơ sở hạ tầng trong tình trạng tốt, đặc biệt là đối với những công trình được đầu tư hàng triệu USD để chuẩn bị cho World Cup. 10 sân vận động đã được xây mới hoặc nâng cấp với chi phí lên tới 15 tỷ rand, tương đương với 1,93 tỷ USD.
Sau khi rời sân bày sân bay quốc tế O.R. Tambo, hành khách sẽ được luân chuyển tới Johannesburg bằng tàu cao tốc Gautrain - tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của châu Phi dài 80 km, với tổng chi phí đầu tư 3,3 tỷ USD.
![]() |
Hành khách bước xuống con tàu Gautrain, con tàu cao tốc đầu tiên của châu Phi, vừa được khánh thành hôm 8/6/2010. Tuyến đường sắt cao tốc này sẽ hoàn thành đầy đủ vào giữa năm 2011 với tổng chiều dài 80 km, tổng chi phí đầu tư 3,3 tỷ USD, nối thủ đô Pretoria với khu ngoại ô Johannesburg. Ảnh: AFP |
Không chỉ có thế, nhiều khách sạn và nhà hàng của nước Nam Phi đã đạt tới đẳng cấp quốc tế, bao gồm khách sạn Bushmans Kloof, chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ đi xe từ Cape Town - thành phố lớn thứ hai của Nam Phi. Mới đây, Cape Town được website Travel + Leisure bầu chọn là địa điểm du lịch hàng đầu thế giới. Ở Cape Town có nhà hàng La Colombe, xếp hạng thứ 12 trong danh sách các nhà hàng tốt nhất của thế giới trong năm nay do tạp chí S.Pellegrino bình chọn.
Nam Phi nằm trong diện quốc gia có mức thu nhập trung bình, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 10.000 USD một năm. Mức thu nhập này đủ để đưa Nam Phi thành nước giàu thứ 7 tại châu Phi và xếp thứ 26 trên thế giới.
Tuy nhiên, theo The Economist thực tế thì Nam Phi không thịnh vượng như người ta nghĩ với khoảng cách khổng lồ giữa người giàu và người nghèo.
Khi còn chế độ phân biệt chủng tộc, người da trắng mặc nhiên nghĩ Nam Phi là một phần của thế giới phương Tây và họ cho rằng không cớ gì phải chia sẻ chung đường phố, hàng hóa và dịch vụ với những người có màu da sẫm hơn. Nay khi chủ nghĩa Apartheid kết thúc, nhiều người da trắng than phiền vì chất lượng cuộc sống đi xuống. Mặc dù vậy, họ vẫn đang tận hưởng một cuộc sống khá tốt với hàng hóa giá rẻ, các dịch vụ y tế, trường học dành cho khu vực tư nhân ở mức tốt nhất.
Tuy nhiên, đối với những người Nam Phi mang màu da đen còn lại, vốn chiếm 79% dân số, cuộc sống lại không hề dễ dàng. Hỗ trợ từ Chính phủ đối với họ chỉ như muối bỏ biển. Hầu hết người da đen vẫn sống trong những căn nhà tồi tàn, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh trong những khu ổ chuột nghèo bám quanh các thành phố lớn. Không nhiều người da đen có xe hơi riêng, trong khi phương tiện giao thông công cộng ở nước này lại thiếu vắng.
Dù xếp thứ 24 trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng nước này lại đứng thứ 129 trên 182 nước có mức sống người dân thấp kém, dựa trên chỉ số phát triển con người của Liên Hiệp Quốc.
Nhiều nhà kinh tế nhận định Nam Phi là vùng đất của sự tương phản. Nam Phi giàu tài nguyên khoáng sản vào loại bậc nhất thế giới, sở hữu tới 90% lượng bạch kim, 80% mangan, 70% crôm và 40% vàng của toàn cầu, thế nhưng 43% dân số nước này lại đang sống dưới mức 2 USD một ngày.
Nước này mới đây công bố kế hoạch phát triển chương trình vệ tinh nhân tạo và hiện có một trong những dự án thiên văn mặt đất lớn nhất thế giới, Square Kilometre Array. Nam Phi cũng là quốc gia đầu tiên ghép tim thành công, và họ có một số đội ngũ bác sĩ thuộc hàng tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Nam Phi lại là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao ngất ngưởng và nguồn nhân lực cũng bị xếp vào hạng thiếu kỹ năng.
Ngọc Ngân