Chào anh – chồng của em!
Vốn dĩ, em đã tìm anh từ năm Covid thứ 2 khi thành phố ban hành lệnh phong tỏa và mọi người được khuyến cáo: Ai ở đâu, ở yên chỗ ấy. Nhưng em vẫn quyết gõ phím đi tìm anh giữa lúc thiên hạ đại dịch.
Phận nữ nhi, gõ phím bình thiên hạ
Mà khi kiếm chồng, chỉ dám nhấp chuột like page ai
Những ngày đầu tìm anh, em đi lạc vào trang mạng xã hội vài người, thấy người ta đăng status thơ ca hay hay, vui vui, em cũng sinh tật ngưỡng mộ nhấp like một cái, rồi lại hai cái...(Cái này phải chăng gọi là vui chơi qua đường?). Lâu ngày like chán mà không thấy động tĩnh gì, em lấy hết sức bình sinh, can đảm comment vào cái status vừa thơ vừa nặng mùi khoe kiến thức địa lý, thiên văn của người ta hòng gây sự chú ý (Người ta cũng thích ngắm trăng, ngắm sao, ngắm hoa như em ấy). Thêm phần do ngồi từ xa hóng hớt mà thấy ngứa tay quá, không kìm được sự háo thắng và khoe mẽ của chính mình nên nhất thời nông nổi đốp chát hai tiếng: "Anh sai!".
Tưởng đâu càng lớn, em càng trưởng thành, bấy lâu đã dẹp bỏ được sự hiếu thắng và khoe mẽ của mình, né tránh tranh luận trên mạng xã hội, dè đâu một ngày trỗi dậy lại làm người khác tự ái. Ngẫm lại thấy mình vô duyên... Sự trên đời, đâu phải cái gì ai cũng biết hết, mình cũng vậy, đúng không anh?
Thế là anh biết sao rồi đó, cánh cửa bên đường bỗng dưng khép lại. Thôi thì cuộc vui nào rồi cũng có ngày tàn. Sau khi làm người ta quê, em lại "xách phím" lên đường tiếp tục đi tìm anh.
Đêm đã khuya, mắt đã buồn chợp, thôi đành hẹn mai em gõ tiếp kể sự tìm anh thời công nghệ loạn lạc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rosemary
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ