Trước đó, ông bà đã đi chợ mua đủ nguyên liệu, các cô cháu gái, mới 4-6 tuổi, được phân công các nhiệm vụ như xúc đường, nhào đường ngâm quất, gừng, mang hộp tới đựng... Dù thành phẩm là vài kg mứt này thường 3 nhà ăn vài tháng chưa hết nhưng năm nào ông Định cũng say mê làm.
Các cô cháu gái vừa ngồi xem ông làm mứt, vừa nghe ông hướng dẫn cách làm, nghe ông kể về những cái Tết "hồi xưa" của bố, của mẹ, bé nào cũng hào hứng và thích thú.
"Giờ ra chợ, vào siêu thị mua vài chục là xong hết nhưng tôi muốn làm để các cháu biết đến cái vị Tết, hưởng không khí Tết, và ý nghĩa khi tự tay làm được những món ngày Tết", ông Định bộc bạch.
Ông Định cho biết, giờ các cháu được hưởng đầy đủ hết rồi nên không thèm thuồng bánh kẹo như bố mẹ chúng ngày trước, nhưng đứa nào cũng vẫn thích bánh, mứt ông làm, nhất là khi các bé tự góp tay vào đó.
Cũng muốn con, cháu giữ mãi những tập tục đẹp trong ngày Tết, năm nào bà Hành (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cũng tập trung cả nhà để cùng gói nồi bánh chưng to vào ngày 28 âm.
"Hôm đó bọn trẻ được nghỉ học, nghỉ làm rồi nên mỗi đứa một việc, làm thì ít, chuyện thì nhiều, rôm rả lắm", bà Hành kể.
Hiện tại, hai cô con gái và một anh con trai của bà đều đã có gia đình riêng nhưng dịp này vẫn về nhà mẹ, dẫn theo các cháu, để cùng gói bánh và ăn bữa tất niên. Cỗ chỉ gồm những món đơn giản vì người lớn muốn dành nhiều thời gian cho trẻ con, hướng dẫn các bé cách làm bánh, cách bày mâm ngũ quả, cách trang trí nhà cửa...
Sau ngày Tất niên, cả nhà có lệ nữa là mùng 2 Tết, các con cháu lại tập trung ở nhà bà để từ đó đi chúc Tết họ hàng, anh em ở khu xung quanh.
"Cả năm con cháu bận việc cơ quan, đây là dịp để bọn trẻ gặp nhau, biết họ hàng, người già người trẻ", cụ Hành kể.
Cảm thấy Tết ngày càng "nhạt" và trẻ con hầu như không có ý niệm gì về ngày lễ cổ truyền lớn nhất trong năm ngoài chuyện được tiền lì xì và mặc đồ đẹp, chị Hảo (Hoàng Mai, Hà Nội) cố gắng giúp con cảm nhận được ý nghĩa Tết bằng việc dẫn con đi mua sắm, ngắm đào, quất, đồng thời giải thích cho con ý nghĩa khi trưng các loại cây, hoa và mặc đồ đẹp.
Bố mẹ cũng rủ cậu con trai 4 tuổi cùng dọn dẹp nhà cửa rồi đưa về quê để xem ông gói bánh chưng, bà nẫu cỗ. Chiều cuối năm, các ông, bác và bố bé đi tảo mộ, mời các cụ về ăn Tết và bé cũng được dẫn theo.
Chị Hảo cho biết, vì đang tuổi ham khám phá nên bé rất hay hỏi, và gia đình chị coi đó là một cơ hội để giải thích với con vì sao ngày Tết lại phải mời các cụ đã đi xa về, vì sao bố mẹ lại biếu quà ông bà còn ông bà thì lì xì cho các cháu...
"Mình nhớ mãi hồi bé, dù bố mẹ hay anh chị em trong nhà đang cãi nhau, có chuyện không vui, hay thiếu thốn gì thì sáng mùng 1, không ai được rầu rĩ, phải tươi vui, coi như bỏ hết chuyện cũ để đón những điều tốt đẹp sắp tới. Khi ấy, mình cảm nhận được Tết là cái gì thiêng liêng lắm, và những người thân gần gũi, yêu thương xiết bao. Giờ mình muốn các con cũng cảm nhận được điều ấy", chị Hảo nói.
Gia đình chị Tú (Tây Hồ, Hà Nội) lại giúp con cảm nhận ý nghĩa Tết bằng cách hằng năm dẫn bé lên Quốc Tử Giám ngắm cảnh các ông đồ viết và xin chữ. Cậu nhóc 3 tuổi còn thích thú khi được mẹ mặc cho áo dài, khăn đóng và cầm bút "khai xuân" vào đầu năm.
"Từ lúc mình còn bé, bố mẹ đã duy trì nếp cứ sáng mùng 1 là mỗi người trong nhà tự viết một điều gì đó, có thể cho riêng mình, hoặc cho cả nhà, để 'mở hàng' năm mới học hành chăm chỉ giỏi giang", chị Tú kể. Vì thế, dù con còn nhỏ, nhưng chị đã muốn bé bắt đầu có ý thức về điều này.
Hằng năm, vợ chồng chị đều dẫn con về quê nội ở Đại Đồng (Hà Tây cũ) xem bà làm chè lam, kẹo vừng đón Tết. "Loại bánh kẹo mộc mạc này gắn liền với quê bố bé, nên mình cũng muốn con biết và trân trọng", chị Tú chia sẻ.
Vương Linh