Mỗi tháng tổng cần trả 27 triệu đồng, chưa tính sinh hoạt phí và chi phí thuốc thang tuổi già. Ba mẹ tôi 60 tuổi, buôn bán nhỏ, chăn nuôi hộ gia đình. Với tình hình hiện tại, ba mẹ chỉ có thể tự lo sinh hoạt phí và thuốc thang, không còn khả năng trả nợ. Các bạn sẽ hỏi vì sao nợ? Ba mẹ là người tần tảo vì con cái, lao động vất vả nhưng không nhanh nhẹn với thời cuộc. Nợ là do một phần từ việc xây nhà, nuôi ba con ăn học đại học (trường công), chăn nuôi và buôn bán thua lỗ nhưng vẫn làm vì không biết làm gì khác; ngoài ra còn ốm đau, đi mổ nhiều lần.
Là con cái, chúng tôi biết mình có bổn phận phải hỗ trợ, báo hiếu cha mẹ nên sau khi ra trường hai chị em đi làm và hỗ trợ ba mẹ ngay khi có thể. Tổng đến nay hai chị em tôi hỗ trợ khoảng 400 triệu đồng; đó là phần chị gái hỗ trợ ba mẹ tầm bốn, năm triệu đồng mỗi tháng, tôi hỗ trợ nuôi em út ăn học, khi ba mẹ ốm đau hai chị em cùng hỗ trợ. Tôi và chị đều muốn hỗ trợ ba mẹ cắt lãi những năm trước nhưng năng lực có hạn. Em gái mới ra trường chỉ có thể tự lo cho bản thân.
Hiện tại, tiền hụi trả một năm nữa mới hết, nếu cứ đà này cho dù hai chị em góp sức 10 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ ba mẹ cũng không ăn thua, sợ tiếp tục hai năm tới sẽ mất căn nhà. Chị em tôi đang bàn tính và chỉ nghĩ được hai phương án.
Phương án một: Hai chị em sẽ mua trả góp nhà của ba mẹ, gắng trong một năm đầu sẽ cắt được hụi chết (người chơi hụi đã lấy tiền trước và đang trả lãi cho các kì sau) và chấm dứt tình trạng chơi hụi mới đắp vào hụi cũ. Nếu chọn phương án này, mỗi tháng mỗi người chúng tôi cần góp 15 triệu đồng. Hai con rể đã đồng ý. Vì sao phải mua mà không phải cho luôn ba mẹ? Bởi số tiền rất lớn, không thể hỗ trợ được, chúng tôi không đủ khả năng. Hai chị em thu nhập trung bình mỗi người 12-15 triệu đồng mỗi tháng. Hơn nữa, chọn phương án này đồng nghĩa hai con rể sẽ cáng đáng kinh tế trong vòng một năm đầu. Các năm sau chúng tôi có thể giãn số tiền ra vì nợ ngân hàng lãi thấp hơn, không gấp gáp như hiện tại. Tất nhiên, bố mẹ vẫn sống tại căn nhà này.
Phương án hai: Bán nhà cho người ngoài, trị giá tầm 2,5 tỷ đồng, lấy tiền trả hết nợ nần, mua miếng đất và cất nhà nhỏ cho ba mẹ ở, còn lại ít để ba mẹ dưỡng già hoặc phòng lúc ốm đau. Hai chị em tôi và sau này là thêm em tôi khi đi làm rồi sẽ có tiền, vẫn hỗ trợ mỗi người vài triệu đồng mỗi tháng cho ba mẹ. Phương án này sẽ nhẹ nhàng hơn cho các bên về kinh tế. Tôi hiểu cảm giác mỗi sáng thức dậy đi làm chỉ để trả nợ sẽ rút hết động lực làm việc như thế nào. Nhược điểm duy nhất, ba mẹ sẽ cảm thấy bị mất tự trọng, sĩ diện với hàng xóm láng giềng, thông gia, nhưng có lẽ là lúc cần đặt xuống.
Tôi và chị đang suy nghĩ, nghiêng về phương án thứ hai, dự tính sẽ khuyên ba mẹ như vậy. Còn theo phương án một, dù hai con rể đồng ý nhưng gánh nặng kinh tế sợ sẽ kéo dài khá lâu, dẫn đến những lục đục không đáng có. Phương án hai dù mất mặt một tí nhưng thà vẫn còn chút gì đó giữ lại trước khi mất trắng. Xin chia sẻ và nhận đóng góp từ các bạn.
Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc