From: Tran Thi Thu Ngan
Sent: Wednesday, October 29, 2008 3:08 PM
Subject: Anh hãy co gang!
Anh Trung thân mến!
Tôi là người con gái 25 tuổi, vẫn chưa lập gia đình, nhưng tôi đang nắm giữ trong tay một mối tình kéo dài 3 năm rồi. Chúng tôi đều hết sức cố gắng đợi đến ngày đơm hoa kết trái. Người yêu tôi là dân kinh doanh nên suốt ngày đi nhậu nhẹt, tiếp khách, công tác.
Tôi không khỏi bàng hoàng khi nghe anh nói đến phong trào của cánh đàn ông ở công ty anh. Đọc thư tâm sự của anh tôi thấy tôi có quan điểm rất giống vợ anh. Nghe chuyện của anh tôi thấy xót xa cho thân phận những người phụ nữ như chúng tôi.
Anh Trung ạ, những điều ấy có lẽ tôi không cần nói nhiều. Điều tôi muốn nói cho anh là anh thật sự muốn giữ lại mái ấm gia đình từng rất hạnh phúc của anh không? Tôi hỏi thế là vì tôi chắc chắn rằng nếu mà vợ anh không phát hiện ra lỗi lầm của anh thì anh vẫn tiếp tục phạm lỗi.
Còn chuyện vợ anh có tha thứ cho anh không hoàn toàn phụ thuộc vào sự cố gắng của anh. Vợ anh nói những lời cay độc như thế trên blog chứng tỏ vợ anh rất đau khổ và bị tổn thương ghê gớm. Và có thể anh vẫn chưa kiên trì thể hiện cho cô ấy thấy rằng anh rất đang hối lỗi. Tôi vẫn tin chị ấy vẫn còn yêu anh. Chỉ là nỗi đau anh gây ra quá lớn, quá đột ngột, nỗi đau ấy làm mất hết niềm tin từ chị ấy.
Bây giờ chỉ có sự kiên trì của anh mới giúp anh dần dần lấy lại niềm tin từ cô ấy. Tôi phải nói rằng anh có thể mất một tháng, hai tháng hoặc thậm chí đến hai năm để cô ấy bình tâm trở lại thì anh nhất định phải làm. Tôi tin rằng sự cố gắng của anh sẽ giữ lại ngôi nhà hạnh phúc mà anh đang đánh mất.
Tôi quá bận và đây là lần thứ tư tôi cố gắng ngồi viết để chia sẻ với anh. Hy vọng anh giữ được hạnh phúc mà anh đã từng có. Tôi chỉ nêu ra ý kiến của một người con gái đã từng bị mất niềm tin như vợ anh.
Chúc gia đình anh hạnh phúc!