- Vợ chồng cô bồ xin tôi tha thứ cho chồng
Tôi là người vợ trong bài tâm sự "Vợ chồng cô bồ xin tôi tha thứ cho chồng". Đã một năm một tháng kể từ ngày tôi biết chồng phản bội. Một năm qua quả thực quá kinh hoàng với tôi. Bài tâm sự hôm nay là lời cảm ơn của tôi dành cho các độc giả đã đưa ra lời khuyên giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.
Hiện tại, nhà tôi tràn ngập tiếng cười trẻ con, gia đình lại vui vẻ như sau cơn bão lốc đổ vỡ tan tành, chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp và gây dựng lại một mái ấm. Có chăng, trong lòng tôi vẫn luôn in hằn một vết sẹo mà mỗi lần vô tình chạm phải lại rỉ máu. Bài tâm sự hôm nay khá dài. Tôi mong qua đây cảnh tỉnh những người chồng và có thể giúp đỡ những người phụ nữ không may rơi vào hoàn cảnh như tôi. Vì tôi biết, cũng như tôi khi gặp chuyện, đã dành hàng ngày để đọc các bài tâm sự trên đây, mong tìm ra hướng đi cho mình.
Tôi chưa biết phải bắt đầu thế nào và từ đâu vì một năm quá dài với bao biến cố. Tôi bị trầm cảm nặng phải nhập viện điều trị trong khoa tâm thần, rơi vào tuyệt vọng khi ba ngày dài không thể ngủ một giấc ngủ đúng nghĩa, dù dùng thuốc an thần liều cao. Đầu óc tôi rối bời, ảo giác và tôi quyết định giải thoát cho chính mình, nhưng có lẽ số tôi chưa tận. Xin các bạn đừng buông lời cay đắng với một người đang có trạng thái tinh thần không ổn định.
Trước đây tôi nghĩ những người lựa chọn ra đi thật thiếu bản lĩnh. Đến khi có chuyện, tôi mới hiểu mọi chuyện khủng khiếp thế nào. Người thua lỗ vài ba trăm tỷ đồng thấy người mất vài ba chục thật chẳng đáng gì; người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh thấy cái nhăn nhó đau đớn của người gãy chiếc xương thật không có gì mà làm quá đến thế. Nhưng mỗi người lại có hoàn cảnh sống khác nhau nên cách phản ứng với mọi chuyện cũng khác nhau.
Mỗi lần nghĩ tới những lời trách móc tôi là người vợ không tốt, coi thường chồng, cậy mình làm nhiều tiền..., tôi lại càng rơi vào bế tắc, tự trách và dằn vặt bản thân: tôi sai ở đâu, tại sao, nếu tôi không tốt để chồng phản bội, tất cả những gì anh làm là giả dối, vậy những gì bố mẹ anh làm cho tôi cũng là dối trá sao? Những gì tôi làm cho chồng và gia đình chồng tự tôi thấy bình thường nhưng không biết anh và bố mẹ anh cảm nhận ra sao.
Tôi cũng lo thu vén gia đình, đối nội đối ngoại chưa ai phải phàn nàn, chăm bố chồng đến khi lo hậu sự. Bố chồng cưng chiều tôi như con gái, sáng bố bảo tôi không phải dậy sớm làm đồ ăn cho bố, bố muốn tự nấu cho hợp khẩu vị nhưng tôi nghĩ vì bố biết tôi thức khuya. Tôi muốn gì bố mẹ luôn ủng hộ. Ngày cuối cùng của bố, bố vẫn giúp tôi xây khoảng vườn nhỏ để trồng hoa. Tất cả tấm chân tình của bố mẹ cũng là thứ níu tôi lại trong mối quan hệ với chồng.
Tôi được ra viện thì một thời gian sau đến mẹ chồng. Chồng tôi xót xa thế nào khi nhìn vợ, mẹ vì anh mà sống dở chết dở? Mẹ có tuổi nên bị nặng hơn tôi rất nhiều, điều trị rất lâu. Mẹ đi trồng rau mà cuốc vào chân rất sâu nhưng không biết. Có lần tôi thấy mẹ rửa rau mãi không xong. Khi ra, tôi đã thấy mẹ ngồi ngây người với chậu nước nhuộm đỏ vì mẹ cắt vào tay. Người phụ nữ cả đời khắc khổ, tằn tiện ấy giấu tôi bỏ ra 18 triệu đồng làm lễ mong bám víu vào tâm linh để giữ cho cháu một mái nhà. Mẹ gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, mất ngủ trầm trọng và phát cả bệnh ngoài da với cơ thể bong tróc đau đớn. Tôi xót xa đến tận cùng cho những gì mẹ con tôi phải gánh chịu vì thú vui của chồng.
Về phần chồng, tôi đã thấy được sự ăn năn của anh. Tôi giấu mọi người xóm làng, anh em họ hàng, kể cả mẹ ruột và em trai tôi, chỉ duy nhất một người bạn và một người chị thân thiết của tôi biết. Anh tự về nhà tôi, thắp hương cho bố tôi và nói mọi chuyện để xin mẹ và em tôi thứ lỗi. Anh còn gọi điện cho hai người bạn thân của tôi, nói anh tồi tệ ra sao và mong họ giúp tôi trong khoảng thời gian này.
Khi tôi bỏ đi trong đêm, anh tìm tôi khắp nơi, cầu xin tôi cho anh một cơ hội. Nhìn người chồng từng hết lòng vì mình, giờ tiều tụy, hốc hác, tôi đau lòng lắm. Tôi muốn gì chỉ cần trong khả năng của anh, anh chưa bao giờ từ chối. Nhiều khi tôi chỉ nói bâng quơ thích hay thèm thứ gì là hôm sau anh đã chuẩn bị cho tôi. Có lần anh đi đi về về 80 km chỉ để mua cho tôi một món ăn. Mĩ phẩm của tôi gần hết, anh đã mua mới. Anh ủng hộ tôi chuyện học hành hay sau này là công việc. Với nhà ngoại, anh sẵn sàng bỏ cả tháng lương để mua tặng mẹ tôi đồ gia dụng, hay bỏ tiền tiết kiệm hỗ trợ mẹ và em làm nhà mà không một lời phàn nàn.
Nhưng thực sự, tôi chưa bao giờ có ý hay cư xử không tôn trọng chồng, kể cả khi chồng phản bội, tôi cũng không bêu rếu anh với người ngoài. Có thể bài viết trước, cách diễn đạt của tôi làm mọi người cảm thấy tôi thật ghê gớm, coi thường chồng và cho rằng mình có tiếng nói trong gia đình. Với rất nhiều câu hỏi "vì sao", tôi đã nói chuyện với cô bồ của anh. Cô bé nói do cô ấy thấy trong công ty rất nhiều người "ngủ với nhau được sao em không thể" và lôi kéo chồng tôi. Cô ấy hồn nhiên và thành thật đến mức tôi chỉ thấy ái ngại cho cô ấy mà không thể buông một lời trách móc: "Chồng chị mua cho em đúng một thỏi son thì em cũng mua cho anh ấy một cái áo, vậy thôi. Em không bòn rút gì của anh ấy cả và không có ý định làm ảnh hưởng tới gia đình chị". Cô ấy nhận lỗi, mong tôi tha thứ. Đến giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như những người bạn, với sự chân thành và tử tế.
Tôi thực sự muốn tha thứ và cho chồng một cơ hội nhưng trong tôi là mớ hỗn độn. Tôi như một người với hai nhân cách, một bên nhìn lại những gì tốt đẹp anh đã làm cho tôi mà bỏ qua, một bên cứ tìm ra lý do để buông tay dứt khoát. Giữa yêu và hận, tôi khó chịu vô cùng. Trong lúc mọi thứ đang căng thẳng nhất, khi trong đầu tôi luôn xuất hiện ý định giải thoát, tôi đã buông những lời cay nghiệt nhất khi anh hỏi phải làm sao để tôi tha thứ. Tôi nói để tôi biến mất đi, chỉ khi rời khỏi thế gian, tôi mới không còn đau, không còn hận và không bị giày vò khổ sở thế này, nhưng nếu anh không để tôi đi, vậy anh biến mất đi, chỉ cần anh hoặc tôi không còn nữa, mọi chuyện sẽ xong.
Đến giờ bình tâm, tôi thấy mình quá tồi tệ. Bạn hiểu cảm giác đau chết đi sống lại, thức trắng khóc điên dại nhưng sáng hôm sau lại phải cố gắng che giấu cảm xúc, rạng ngời mà làm việc. Điều đúng đắn duy nhất tôi làm có lẽ là giữ kín, không làm ầm lên, để giờ đây chúng tôi còn có cơ hội hàn gắn, để các con không bị tổn thương thêm nữa vì miệng lưỡi thế gian.
Vì mong muốn cho cả hai một cơ hội nên tôi đã đi tham vấn tâm lý. Bác sĩ sau khi dành gần hai tiếng nghe tôi kể hết về mối quan hệ của chúng tôi từ khi quen, yêu cưới và đã khẳng định với tôi bằng gần 40 năm kinh nghiệm nghề và hơn 60 năm kinh nghiệm sống rằng: chồng tôi sẽ không bao giờ tái phạm. Bác nói: bản chất chồng tôi là người tốt tính nhưng có phần hơi thụ động, không có chính kiến và hơi thiếu bản lĩnh. Lần phạm sai lầm này do anh không đủ bản lĩnh để từ chối, còn cả phần đời sau này là anh không đủ bản lĩnh để tái phạm sau tất cả những gì đã xảy ra.
Những ngày sau đó, ngoài thời gian làm việc hay những lúc tâm trí rối bời, tôi lại lái xe đi thật xa, đến một nơi vắng vẻ mà òa khóc nức nở. Tôi hay lang thang và nói chuyện cùng những người xa lạ. Tôi kể về câu chuyện của mình và xin lời khuyên từ các chú, các anh đến các bà, các chị. Những cuộc trò chuyện đó đã giúp tôi giải tỏa tâm lý rất nhiều. Và sau cùng, tôi lựa chọn tha thứ, cùng nhau gây dựng lại, nhưng với một tâm thế khác. Tôi vẫn sẽ hết lòng vì gia đình nhưng đã có sẵn sự chuẩn bị cho tương lai của ba mẹ con. Hàng tháng tôi trích riêng phần tiền tiết kiệm vào "quỹ ly hôn" và nói rõ với anh, nó sẽ được sử dụng để ổn định cuộc sống của tôi và con nếu chúng tôi ly hôn, hoặc nếu có thể đi cùng nhau đến cuối đời, nó sẽ là một phần hỗ trợ cho các con.
Đến giờ này, tĩnh tâm lại, tôi lại nghĩ: trong các loại biến cố, phải chăng biến cố này không hoàn toàn xấu. Qua chuyện này, chúng tôi đã thực sự hiểu thêm về tình yêu, gia đình, giữa được và mất, giữa cân nhắc và đánh đổi. Tôi tin cả tôi và anh đều có thêm rất nhiều bài học cho mình. Mười năm nữa, hy vọng tôi còn có thể viết một bài chia sẻ về gia đình hạnh phúc của mình tới quý bạn đọc. "Có bầu trời nào không đổ bão giông! Nhưng sau cơn mưa trời nhất định sẽ lại sáng".
Ngân Hà