Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Giroud có một biệt danh. Nhật báo Le Parisien gọi anh là "le buteur de charme", nghĩa là "tiền đạo quyến rũ". Truyền thông Pháp từng sử dụng biệt danh này suốt một thời gian dài, thuở Giroud còn thi đấu trong nước.
Khởi đấu từ đội hạng dưới Grenoble, Giroud sang Istres đá một mùa theo diện cho mượn, sau đó về Tours rồi lên Ligue 1 lần đầu tiên với Montpellier. Anh gây ấn tượng không ít với giới chuyên môn. Giroud giành ngôi Vua phá lưới cả ở Ligue 2 lẫn Ligue 1, đều với 21 bàn trong màu áo Tours rồi Montpellier. Anh là người dẫn đường cho chức vô địch Ligue 1 mùa 2011-2012 của Montpellier, danh hiệu VĐQG đầu tiên và duy nhất của đội bóng này đến giờ. Phong độ đỉnh cao mùa đó là giấy thông hành đưa anh tới Arsenal.
"Tiền đạo quyến rũ" này thật ra lại không có phong cách chơi bóng quyến rũ ai, mà lại rất thực dụng với bộ kỹ năng chuyên biệt. Giroud không thể chạy nước rút 100 mét bên cánh như Kylian Mbappe, hoặc chẳng đảo chân mượt mà được như Karim Benzema. Nhưng, anh biết cách... đứng đúng chỗ trong vòng cấm. Giroud không ngại làm tường cho đồng đội và không có sự ích kỷ của một trung phong kiểu Ruud van Nistelrooy, dù tương đồng vị trí. Trong mọi mùa giải Ngoại hạng Anh đã chinh chiến, Giroud luôn là cầu thủ kiến tạo nhiều bậc nhất Arsenal và Chelsea.
Xem Giroud đá phải rất kiên nhẫn, vì chỉ ở một hoàn cảnh cụ thể hoặc trong một tích tắc xuất thần nào đó, anh mới trở nên... quyến rũ, như biệt danh mà Le Parisien đặt cho năm xưa. Arsene Wenger là một fan lớn của anh. Khi đưa Giroud về từ Montpellier năm 2012, ông nói: "Tôi nghĩ cậu ấy có tài năng ngoại hạng, và sẽ hòa nhập tốt với phong cách kiểm soát bóng của chúng tôi. Olivier là một cầu thủ đá rất đồng đội, biết cách kết nối với những cầu thủ khác".
Giroud cảm nhận được điều này, bởi cá nhân anh cũng thích thi đấu vì tập thể. Bàn thắng của Jack Wilshere vào lưới Norwich năm 2015 ở Ngoại hạng Anh là một bằng chứng cho phong cách Giroud. Anh đóng góp một đường chuyền trong series ban bật nhanh như điện trước khi Wilshere kết lại pha bóng đó. Cá nhân Giroud cũng từng có một siêu phẩm ghi bàn kiểu... bọ cạp hạ Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh mùa 2016-2017. Pha làm bàn đó thậm chí còn trúng giải Puskas của FIFA năm 2017 cho pha làm bàn đẹp nhất năm.
Quên Thierry Henry với những cú chạy xé gió bên cánh trái đi. Quên Robin van Persie với cái chân trái đe dọa các khung thành từ mọi cự ly đi. Giroud là người sẽ chuyền một đường bóng ra biên rồi chạy vào vòng cấm để chuẩn bị cho một quả đánh đầu. Anh hạnh phúc với những công việc như hãm bóng cho đồng đội dứt điểm, đánh đầu chiến thuật cho tuyến hai băng lên. Tự anh chỉ là một tiền đạo đáng xem khi... lập siêu phẩm, còn lại, trong phần lớn thời gian, Giroud tốt cho... những cầu thủ khác.
Thái độ với điều này cũng quan trọng. Ở Giroud toát ra sự lạc quan và tích cực, và chính điều này đóng góp quan trọng cho thành công của anh trên sân cỏ. Thuở mới khởi nghiệp ở Ligue 2, Giroud bị một HLV có tên Mehmed Bazdarevic chê bai rất nhiều. Ông này nhận xét về anh: "Cậu bé này không đủ trình độ chơi ở đẳng cấp hàng đầu" và cho anh vào danh sách thanh lý. Giroud cũng từng bị một bộ phận CĐV Pháp la ó khi được gọi lên tuyển trong giai đoạn Karim Benzema bị "kỷ luật ngầm" vì scandal tống tiền clip sex với Mathieu Valbuena. Benzema nói: "Tôi là chiếc F1, còn anh ta là chiếc xe đua mini".
Ở cả hai lần bị chê bai này, Giroud đều không đáp trả bằng lời. Từ Grenoble, anh sang Tours và thành Vua phá lưới Ligue 2 ở đó, sau đó thăng tiến lên "đẳng cấp hàng đầu", trái ngược với lời tiên tri sai bét của Bazdarevic. Khi chơi thay Benzema, Giroud lên ngôi vô địch World Cup 2018, với thành tích đá mọi trận mà... không ghi được bàn nào trên đất Nga. Đó chính là sự đáp trả bằng hành động với một phong cách rất... Giroud.
Có lẽ vì thái độ đó, Giroud mới tồn tại lâu đến thế giữa biết bao chê bai, sức ép khủng khiếp của Ngoại hạng Anh. Chelsea không ít lần định tống khứ anh. Nhưng cứ mỗi lần họ định bán, Giroud lại ghi bàn. Ngồi dự bị liên tục, thậm chí chỉ xem là giải pháp B cho một cậu nhóc 23 tuổi như Tammy Abraham, Giroud không hề tức giận, trái lại, vui vẻ ngồi dự bị để chờ đợi những cơ hội của anh.
HLV Thomas Tuchel nhận xét: "Nếu bạn chứng kiến cậu ấy tập hàng ngày, bạn sẽ không ngạc nhiên với siêu phẩm hạ Atletico. Thể trạng của cậu ấy còn ngon nghẻ, thể lực vào loại tốt nhất. Giroud tận hưởng từng ngày được làm công việc của cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu ấy tập luyện như một cầu thủ 24 tuổi, vừa có sự nghiêm túc trong công việc, vừa tận hưởng niềm vui từ nó. Giroud luôn tích cực và là một nhân tố quan trọng của CLB. Mỗi lần vào sân từ ghế dự bị, cậu ấy cống hiến hết mình".
Câu trả lời của Giroud cho những phàn nàn không phải là số liệu, mà là những dấu ấn như cú tung móc ghi bàn trước Atletico. Không tiền đạo Chelsea nào hiện giờ thực hiện được pha bóng kiểu đó. Đến sút vào gôn trống, Timo Werner còn không làm được, nói gì đến tung móc để ghi bàn? Abraham còn quá non, những tiền vệ tấn công khác cũng đều còn trẻ. Nhưng nếu vẫn cần số liệu? Giroud ghi hơn một phần ba số bàn của Chelsea ở Champions League mùa này (5 trong 14 bàn). Anh chính là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử CLB ghi được hơn 10 bàn ở một mùa giải cúp châu Âu. Giroud góp 11 bàn trong chiến tích vô địch Europa League của thầy trò Maurizio Sarri mùa 2018-2019, trong đó có 1 bàn và 2 kiến tạo, trong trận chung kết mà anh cùng Chelsea hạ đội bóng cũ Arsenal.
Thái độ tích cực với nghề nghiệp giúp Giroud có nhiều cơ hội hơn so với tài năng bóng đá của anh, cũng là một yếu tố quan trọng giúp anh có những thành tựu nhất định. Benzema giỏi hơn, thậm chí giỏi nhất lịch sử bóng đá Pháp như Zidane tâng bốc hồi tháng 12/2020, nhưng Giroud thành công hơn ở ĐTQG. Anh đang là chân sút ghi nhiều bàn thứ hai của tuyển Pháp với 44 bàn, chỉ kém Thierry Henry bảy bàn. Không biết chừng Giroud sẽ san lấp khoảng cách mong manh này trong thời gian tới, để trở thành chân sút số một lịch sử "Les Bleus". Lúc ấy, Benzema có lẽ sẽ hiểu ra, anh kém Giroud ở điểm nào.
Một chiếc xe đua mini cũng có thể vượt qua một chiếc F1, giống như câu chuyện ngụ ngôn "Rùa và Thỏ" vậy. Những chuyện này xảy ra không nhiều trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đôi khi, lại là một bài học cần phải nhớ. Hành trình kỳ dị của một tiền đạo có lối chơi không hề quyến rũ như Giroud cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng.
Đỗ Hiếu